CHƯƠNG 56: THẤY MẶT TRỜI

7 0 0
                                    

Trên thế giới này không có bất kỳ một loại động vật nào thoát được khỏi thời gian và số mệnh, ngoại trừ linh hồn hai người đang yêu nhau chậm rãi nhảy múa trong đó… 

Đọc đến đây, khẽ thở dài một hơi, tình yêu đúng là khó hiểu. 

Gấp sách lại, nằm trên ghế, duỗi tay ra hướng về phía mặt trời, ánh sáng mặt trời đã nằm trong lòng bàn tay, thật ấm áp… 

Khép ngón tay lại, ánh sáng cũng tan nát. 

Thở dài một hơi, có một vài thứ nắm càng chặt càng dễ dàng mất đi, giống như hạnh phúc… 

Hạnh phúc, tôi đã thưởng thức hai chữ này rất nhiều lần. 

Đã từng cho rằng, hạnh phúc của Vũ chính là hạnh phúc của tôi. 

Chỉ cần anh vui vẻ, tôi làm gì cũng đáng giá, cái gì cũng có thể từ bỏ. 

Phi Yên nói, đó là một loại cố chấp, con người cố chấp là bởi vì cuộc sống quá đau khổ 

Cố chấp là chất dinh dưỡng của cuộc sống, cũng gông cùm xiềng xích của sinh mệnh… 

“Ngưng Tịch, cô muốn khiến người khác hạnh phúc, trước tiên phải khiến chính mình hạnh phúc, nếu không, bất kỳ sự nỗ lực nào cũng đều là vô ích.” 

Hạnh phúc, tôi có thể sao? 

Tôi nhìn bàn tay mình, con người sở hữu một bàn tay được tưới đẫm máu tươi sẽ nhận được sự che chở của thần tiên sao? 

“Đừng sợ, chẳng có gì đáng sợ cả, kể cả xuống Địa ngục, cũng có anh đi cùng em…”

Tôi cười nhẹ, phải rồi, chẳng có gì đáng sợ cả, luôn luôn có người bên cạnh tôi, tôi sẽ không cô độc. 

“Em đang cười gì thế?” 

Tôi ngẩng đầu, thấy một đôi đồng tử thuần khiết, trong lành, “Vũ, anh tới lúc nào vậy?” 

Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi, vuốt tóc tôi “Nghĩ gì thế, xuất thần như vậy, ngay cả anh tới lúc nào cũng không biết?” 

Tôi lắc đầu, “Không có gì. Nè, sách trả cho anh này, không xem nữa, cao thâm quá.” 

“Thì ra là bị em lấy mất, hại anh đi tìm nó mấy ngày liền.” Anh cầm sách gõ nhẹ lên đầu tôi. 

Tôi cười hi hi… 

Đột nhiên anh ngồi sát lại, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá “Ngưng Tịch, gần đây có chuyện gì hả? Thấy em không giống bình thường.” 

“Hử? Không giống thế nào?” 

“Ví như, lúc trước, em chẳng bao giờ thèm đọc loại sách này. Còn nữa, gần đây rất hay thấy em ngồi cười ngây ngô một mình.” 

Tôi kinh ngạc, dùng ngón tay chỉ vào chính mình, “Em? Có sao?” 

Anh gật đầu rất chắc chắn, “Ừ, chưa từng thấy em như vậy bao giờ, có chuyện gì vui sao?” 

Tôi quay đầu, suy nghĩ kĩ càng, hình như là không có chuyện gì đặc biệt 

Chỉ là, quan hệ của tôi và hắn ngày càng hòa hợp. 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ