CHƯƠNG 53: PHIÊN NGOẠI: LẠC ĐƯỜNG

11 1 0
                                    


**** 

Lúc còn nhỏ, ông ngoại rất thích ôm tôi ngồi ngắm biển, có một lần, ông hỏi tôi, lý tưởng của cháu là gì… 

Tôi kiêu ngạo nói, muốn làm người thừa kế Carlo Gambino (tên của ông ngoại Truyền Chi). 

Ông ngoại cười lớn nói với tôi: Biết không? Trên đời này, phải có nỗ lực thì mới có thu hoạch, cháu muốn làm được việc ấy, trước tiên phải biết bản thân sẽ mất đi những gì. 

Tôi sẽ mất đi cái gì? 

Hạnh phúc, vui vẻ, cuộc sống yên ổn bình thường, tình yêu đẹp đẽ nhất… 

Tôi nói, mất thì mất, cháu không cần những thứ đó, cháu chỉ cần quyền lực. 

Ông ngoại nhìn tôi không chớp mắt, cháu không giống cha cháu, cháu cũng chẳng giống mẹ cháu… 

Nhưng, tôi lại nhớ rất rõ đôi mắt của người phụ nữ đó, đôi mắt của cô ấy rất khác so với người khác. 

Màu tím đen, cực kì giống như sắc mặt con người sau khi máu trong cơ thể đã khô cạn. 

Nhưng không ngờ, đêm hôm đó, cô ta lại tới tìm tôi, một mình… 

Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô đột nhiên tôi cảm thấy tiếc hận thay cô. 

Đàn bà, đối với đàn ông mà nói,dù có quý trọng hơn nữa cũng chẳng khác gì thế này. 

Thực sự cô ấy còn rất trẻ, có vẻ như mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt, đứng ở đó, khiến tôi cảm thấy thương xót. 

Khẽ kéo cô ấy vào lồng ngực mình, nói với cô ấy, đến ngày mai thì hãy quên đi tất cả, nhưng đêm nay, chúng ta phải làm thật tốt… 

Có thể đoán được cô ấy không còn trinh trắng, nhưng, tôi vẫn rất dịu dàng. 

Khoảnh khắc tiến vào nơi đó, tôi thấy cô ấy đang cười, nụ cười trêu chọc. 

Khoảnh khắc đó, thực sự có chút ý loạn tình mê. 

Đôi mắt cô ấy nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó tựa như đang nhìn một con dã thú động dục. 

Tôi chưa từng bị người ta khinh thường đến vậy, chẳng nói gì, chỉ biết mạnh mẽ ra vào. 

Nhìn thấy đôi mắt cô ấy thống khổ mà rã rời, cơ thể trắng tuyết đầy mồ hôi, tôi cảm giác như nỗi hận đã được giải tỏa. 

Đêm hôm đó, rất thất lễ, rất phóng túng, cũng rất hưởng thụ… 

Sáng sớm, cô ấy vẫn còn đang ngủ, tối hôm qua cô ấy đã mệt chết rồi, chắc là cũng đau đớn lắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia có chút hối hận, thực ra cô ấy cũng chỉ là một cô bé, tôi quá đáng như vậy làm gì cơ chứ? 

Nhìn chiếc lắc chân trong tay, cha tôi từng nói, vật này là vật hồi môn gia truyền mấy đời rồi, muốn tôi tặng cho người mà tôi thực sự muốn lấy làm vợ. 

Tôi không thích những quy định phiền phức này của Trung Hoa. 

Đeo nó lên cổ chân cô ấy, vì sao tôi lại làm như vậy? Tôi chẳng buồn suy nghĩ. 

Dạ Ngưng Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ