Không gì đau khổ cho bằng cảm giác mất mát một người mà mình đặt nặng tâm tư, tình cảm. Hai bạn trẻ cứ thế lao vào công việc để tìm quên. Mặc kệ dư luận nói gì, đối với hai người họ đều tin tưởng lẫn nhau, không ai tin rằng bên đối phương đang cố gắng dùng trò bẩn để bôi đen mình, nhưng cũng không ai chịu nghĩ cách để về bên nhau. Bởi trong lòng họ đã mặc nhiên nghĩ rằng tình cảm của đối phương đã không còn dành riêng cho mình nữa. Nhưng tình yêu tuổi trẻ dù bồng bột non dại nhưng lại khắc đậm trong tim, bởi nó là tình cảm mãnh liệt đầu tiên mình dành cho một con người hoàn toàn xa lạ. Nếu muốn quên, chỉ có thể quên khi người kia không còn tồn tại trong cuộc sống của mình. Đối với Saint Perth, chuyện này là không thể. Vì bộ film nhận được quá nhiều yêu mến của khán giả, mà đi khắp nơi đâu đâu cũng thấy thông tin hình ảnh của cặp đôi. Saint dù lớn hơn nhưng lại sống tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người, vì vậy tình cảm luôn chân thành, thật dạ. Để quên đi người mà mình đã đặt hết cả tâm tư là điều không dễ dàng. Perth là cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, chấp niệm yêu quá lớn khiến cậu dù tự ái cũng không thể gạt bỏ được hình bóng của người anh lớn trong tâm tưởng. Chính vì thế hai con người vốn vui tươi nhiệt huyết chỉ sau một thời gian rất ngắn đã trở nên thâm trầm, lặng lẽ. Chỉ hoạt bát cùng fan. Sau cánh gà là sự trầm tư đáng ngại.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Perth ngồi xe đến điểm giao lưu cùng fan, nghe quản lý thông báo lịch trình của tuần. Chợt cậu khựng lại khi nghe thông báo có kế hoạch họp fan của đoàn film. Thế nhưng lại không có P'Saint của cậu. Perth hụt hẫng, thế mà lại không gặp được nhau. Rồi thêm một buổi sau, hôm ấy có P'Saint nhưng cậu lại kẹt lịch không thể dự. Perth chợt nổi cáu với bản thân mình. Tại sao cậu không sinh ra trong một gia đình bình thường, làm một công việc bình thường, có một tình yêu bình thường như bao người khác? Như thế có phải là cậu sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn hiện tại?!?
Saint cũng nhận được thông báo gặp đoàn, không ngờ lại có hai ngày đều không trùng lịch. Ngay lập tức trong lòng Saint đã đinh ninh là đã có ai đó sắp xếp. Không thể lại tình cờ đến như thế. Saint tìm ngay P'Chen chất vấn, nhưng dĩ nhiên quản lý của cậu cũng không thể sắp xếp việc này bởi nó liên quan đến cả ekip. Saint nghi hoặc, không lẽ Perth đã sắp xếp như vậy để tránh mặt mình?! Không lẽ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức ấy? Quên mất việc không gọi được Perth suốt thời gian qua, Saint nóng vội bấm máy, chưa kịp đổ chuông bên kia đã có tín hiệu trả lời. Tim Saint bỗng nhiên lỗi nhịp. Không biết có phải bên kia là người mình cần tìm hay không. Cậu nín thở, áp tai thật sát...
- P... P'Saint...
Là giọng nói trầm ấm thân quen đó, Saint ngẩn người không biết mình định nói gì. Cảm xúc cứ thế tuôn tràn từ hốc mắt thành dòng. Không nghe câu trả lời, nhưng Perth cũng ngay lập tức nhận ra đúng là người mình mong đợi. Thật may mắn khi cậu vừa nhận được điện thoại từ mẹ, định gọi cho Saint thì lại nhận được cuộc gọi từ anh. Perth ổn định nhịp tim, nhỏ giọng:
- P'Saint, em muốn gặp anh!
Saint chẳng thể nói được lời nào, cứ yên lặng như thế, mặc nước mắt tuôn rơi. Mãi đến khi cất giọng thì cũng đã đặc sệt mùi nước mắt:
- Anh nhớ em!
Trong giờ phút này họ chỉ mong ước sao đối phương đang đứng trước mặt mình để có thể bày tỏ nỗi lòng, để có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc. Nhưng biết làm sao được, khi Saint đang ở một nơi xa, vượt ra khỏi nước nhà.
Perth run giọng, mất mát:
- Anh vẫn còn ở Trung Quốc à?
Saint ừ nhẹ. Cũng chỉ mong đó không phải là sự thật.
- Vậy khi nào anh về?
- Ngày mai còn công việc, anh định ở lại thêm vài ngày, nhưng... có lẽ xong việc anh sẽ về ngay.
Perth khẩn trương, quên mất không phải việc của mình:
- Anh phải về ngay đó, hơn nữa... phải báo cho em biết trước, em sẽ đi đón anh!
Saint hoảng hốt ngăn lại:
- Không, em đừng đến sân bay, ở đó phóng viên rất nhiều, sẽ không hay cho em.
Perth cương quyết:
- Em không cần biết! Em phải đi đón anh!
Saint dĩ nhiên vui mừng, nhưng vẫn còn quá nhiều khúc mắc giữa đôi bên vẫn còn chưa rõ. Nhưng mặc kệ, bởi những khúc mắc ấy có là bao so với nỗi nhớ nhung đang tràn ngập trong lòng, tình cảm bao lâu nay tưởng đã chôn vùi, nay chỉ vì một tiếng gọi thân thương bỗng ùa về không thể kiểm soát. Chẳng ai nhớ mục đích chính mình gọi cho người còn lại là gì, bởi với họ chỉ cần biết trong tim người kia mình còn tồn tại, thế là quá đủ, hơn cả nghìn lời giải thích dư thừa...
Saint nhắm mắt, rồi lại bấm lịch sử cuộc gọi xem lại để chắc chắn là mình không phải đang mơ. Mở vào file hình ảnh, Saint mỉm cười, trong ấy là hàng trăm tấm hình cặp đôi hạnh phúc bên nhau được cắt từ bộ phim lẫn hậu trường mà cậu đã lưu được để tự an ủi bản thân mỗi khi không thoát được nỗi nhớ cậu em trai nhỏ đáng yêu ngày nào.
Những tưởng đã mất đi, không thể ngờ hạnh phúc ấy lần nữa lại trở về bên cậu.
Có lẽ hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là kết quả của sự đợi chờ...Step: Hi cả nhà, hôm nay viết liền 2 chap, giờ đăng luôn ko biết có ai xem nữa ko...
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé! Nay tha hồ yy bọn trẻ bên nhau 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦ
ФанфикTình yêu - ngôn từ đẹp nhất trong mọi từ ngữ, phá vỡ mọi quy tắc của gia đình, của xã hội, của con người. Chỉ cần yêu, tuổi tác, hình thức, địa vị, giai cấp không còn là vấn đề cần tách bạch, và đến lúc ở tuổi chạm ngưỡng 40, tôi lại mặc nhiên hiểu...