Perth lặng người nhìn bóng lưng anh khuất dạng, cảm giác khó chịu len lỏi gặm nhắm khắp cơ thể. Cậu luôn nghĩ mình là một đứa con trai bình thường, vẫn có những rung động yêu thích với những cô bạn xinh xắn cùng trường, cho đến khi gặp P'Saint, tâm tư của cậu hoàn toàn không thuộc về cậu nữa. Nhưng liệu có thể nào không? Chỉ vì nét đẹp mĩ miều của người đó nên cậu đã bị đốn ngã mà chưa kịp ý thức được người đó cũng là con trai như mình??? Lại nói... những cảnh thân mật, gần gũi, những ánh mắt tình tứ, những cử chỉ nũng nịu yếu đuối của Pete dành cho Ae đã khiến Perth quên mất rằng đó không phải là đời thực? 17 tuổi, Perth chưa dám khẳng định chắc chắn lòng mình. Nếu như Saint là một cô gái, dẫu có hơn tuổi cậu cũng sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lẫn hạnh phúc mà tiếp nhận tình cảm này dẫu không biết được tình cảm ấy có bao nhiêu phần trăm là thật.
- Xin lỗi, P'Saint, xin anh hãy cho em thêm thời gian. Em cần xác định lại mình. Mong rằng anh hiểu cảm xúc của em dành cho anh là thật, nhưng có lẽ anh cũng cần có thêm thời gian. Chúng ta không vội, đúng không anh?
Perth thầm nhủ với chính mình, cũng là để trấn an bản thân. P'Saint quá tốt, nhưng chính vì anh quá tốt, nên Perth càng không thể trói chặt anh vào tình cảm chưa xác định rõ của mình. Huống chi cả 2 vẫn còn có thời gian rất dài bên nhau để có thể thấu đáo hơn tình cảm của mình lẫn đối phương. Để yên như thế có khi lại tốt...
...
Cảnh quay hôm nay tốn của đoàn phim không ít nước mắt.
Đó là cảnh quay Ae vì lo sợ Pete tiếp tục trốn tránh nên đã bày tỏ lòng mình. Từng câu từng chữ của Pete như cứa vào tim Perth, trong lòng Perth tâm tâm niệm niệm đó không phải là Pete nói với Ae mà chính là Saint đang nói với mình. Có lẽ anh ấy buồn vì sự từ chối hôm trước, có lẽ anh ấy thật sự thích mình, anh ấy cho rằng mình không có cảm tình với anh ấy... Càng nghĩ nước mắt lại càng lăn dài không thể kiểm soát. Cả phim trường im lặng, từng câu thoại vang lên trong không gian rộng lớn không những không mất hút đi mà còn trở nên khuếch đại đến tận tâm can mỗi người. Và khi chứng kiến giọt nước mắt rơi xuống từ hàng mi dài của cậu em út, cả phim trường nín lặng, những giọt nước mắt đồng cảm đã tự giác rơi trên má những cô gái phục vụ, những anh chàng quay film cứng cỏi của đoàn...
Sau tiếng hô "Cut" của đạo diễn, Perth lau vội nước mắt, bước nhanh về phía trợ lý để chuẩn bị cho cảnh sau. Phía bên kia Saint cũng đang được chỉnh trang lại mái tóc và sửa lại gương mặt lấm lem vì nước mắt. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lúc nhìn về nhau, hai ánh mắt giao nhau... ánh lên tia vui thích, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Saint rũ mắt, thu lại nét tươi vui khiến tim Perth hẫng đi một nhịp. Hụt hẫng, đau lòng.
Cả ngày không có cảnh quay chung, Perth muốn thể hiện sự quan tâm tới Saint, muốn dành cho anh một cử chỉ ân cần nhưng đều không có cơ hội. Mất tập trung nên cảnh NG hơi nhiều, mọi người lại được dịp trêu chọc:
- Chắc là diễn một mình không có Saint nên không tập trung được đây mà!
Saint đứng bên ngoài nghe điện thoại, vừa vào nghe mọi người trêu chọc liền đáp:
- Mọi người nhầm đấy ạ! Không có em cậu ấy còn làm tốt hơn đấy chứ!
Mọi người trêu đùa thêm vài câu, Perth trong lòng đã sáng tỏ, anh ấy rõ ràng là đang giận, anh ấy muốn thể hiện cho cậu thấy là anh đang giận.Kết thúc buổi quay, Perth nhanh chóng kéo Saint về khách sạn, nói với mọi người là cần nhờ Saint chỉ bài tập giúp vì mấy hôm nay quay cậu không kịp theo bài.
Vừa vào đến phòng, cửa còn chưa kịp đóng, Perth đã xoay người ghim chặt Saint vào tường nhà, ánh mắt nóng rực nhìn như xoáy sâu khiến Saint như ngừng thở. Cậu nhóc này dù còn nhỏ, nhưng xét về vóc dáng thì cũng không thấp hơn Saint là bao, nên trông đậm người hơn, vì vậy lực ép cũng không nhỏ. Dĩ nhiên nếu thật sự dùng sức, Saint vẫn có thể thoát khỏi khống chế, nhưng dường như sức lực trong người đều bị đôi tay gọng kiềm và ánh mắt thiêu đốt rút đi cạn sạch, Saint mấp máy môi, khó nhọc lên tiếng:
- Perth... Perth định làm gì?
Perth không có vẻ gì muốn dừng lại, cậu thay đổi ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt ấy còn có tác động kinh khủng gấp trăm lần. Saint run người, môi mím chặt. Mắt đã ngân ngấn nước.
- Perth... Xin em... dừng lại đi, đừng làm thế nữa.
Perth nuốt nghẹn:
- P'Saint... Anh không muốn... cùng em?
Saint nhắm mắt, muốn ngăn dòng nước lũ dưới mi nhưng có vẻ không tác dụng. Dĩ nhiên là anh muốn, rất muốn. Nhưng một mình anh muốn thì làm được gì? Chẳng phải Perth vẫn công khai trên IG rằng mình quan tâm con gái đó sao? Lời trong tâm chẳng thể nói ra, thế nên thay bằng cơn lũ tuôn tràn nơi đáy mắt. Perth nhìn dòng nước mắt rơi dài trên gương mặt căng mịn hồng hào, không kìm được lòng mình, cậu kéo đầu Saint lại, dùng đôi môi nhẹ nhàng lau đi. Đến ngay khóe mắt lại đặt khẽ một nụ hôn dịu dàng. Từ đầu đến cuối, Saint không có hành động gì phản kháng, mặc nhiên giao phó gương mặt mình cho chàng thiếu niên cưng nựng. Có vẻ liên tục nhập vai Pete đã khiến Saint phần nào bị ảnh hưởng tính cách yếu đuối ủy mị và luôn mong muốn có được sự chở che của người con trai trước mặt dù đó là Ae hay Perth. Cảm nhận sự buông lỏng của người nào đó, Perth lấn lướt giày vò đôi má mà cậu luôn khao khát, tâm trí không ngừng nỉ non:
- P'Saint, anh không được giận, ngàn vạn lần không được giận, anh là Pete, còn em sẽ là Ae, nhưng không phải lúc này, một ngày nào đó em sẽ cùng anh sánh bước như Ae và Pete, còn bây giờ xin đừng lạnh lùng với em như thế. Cũng như Ae, em đã hiểu rõ lòng mình, xin anh, hãy cho em cơ hội...
Tuy chỉ là trong suy nghĩ, nhưng lại buột miệng buông lời, Saint ngẩn người, có phải Perth vừa nói "Hãy cho em cơ hội"?? Saint bối rối mở mắt, đôi mắt nhòe nước khiến cậu không nhìn rõ được người trước mặt, giọng khàn đi:
- Perth... nói sao cơ?
Perth vừa chợt nhận ra mình đã thốt nên lời không đúng lúc, cậu mỉm cười, đưa tay lau vội ánh mắt nhòe nước của người bạn diễn, giọng thâm trầm:
- Không sao, không có gì, P'Saint, em xin lỗi, em... có phải là em đã sai rồi không?
Saint ngơ ngác. Sao Perth lại nói như thế? Cậu ta không phải đang dỗ dành mình sao? Sao lại thành ra thế này? Ý cậu ta là gì? Những gì vừa trải qua chỉ là giây phút bốc đồng thôi sao?! Saint uất ức:
- Không, Perth không sai, người sai là anh! Lẽ ra anh không nên cùng Perth về đây, không nên để em... để em...
Lời muốn nói cứ nghẹn trong lồng ngực, đau, Saint ôm ngực, không thể nói thành lời. Perth cười thật tươi, véo đôi má bánh bao căng tròn:
- Không nói được sao? Vậy để em giúp nốt vậy!
Lời vừa dứt, Perth rướn người, môi chạm môi, nhạc lòng ngân nga theo từng nhịp tim dồn dập...Step: Mệt quá đi à! Nói là bận lắm ko viết được, mà thấy đang cao trào nên thả mood chạy luôn. Hy vọng là đã làm hài lòng các mom nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦ
FanficTình yêu - ngôn từ đẹp nhất trong mọi từ ngữ, phá vỡ mọi quy tắc của gia đình, của xã hội, của con người. Chỉ cần yêu, tuổi tác, hình thức, địa vị, giai cấp không còn là vấn đề cần tách bạch, và đến lúc ở tuổi chạm ngưỡng 40, tôi lại mặc nhiên hiểu...