Phần 55 - KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN

1.8K 147 84
                                    

Cơ thể rã rời sau phút giây ân ái, đặc biệt với cảm xúc lạ lẫm khác hẳn trước đây, Saint nằm vùi trong lòng người yêu nhỏ êm đềm chìm sâu trong giấc ngủ ngập tràn hạnh phúc. Perth lặng lẽ ngắm nhìn Saint say ngủ, càng ngắm lại càng thấy đặc biệt yêu, làn da mềm này, mái tóc thơm nồng này, bờ môi, cánh mũi này, và trọn vẹn cơ thể này đã là của Perth. Nghĩ đến quãng thời gian đã qua Perth mỉm cười siết chặt vòng tay, ngày ấy khi gặp Saint Perth hãy còn là cậu bé vô tư, chấp niệm hình ảnh về Saint chỉ là vì vai diễn Pete, cảm giác mơ hồ lúc ấy giờ đã rõ hơn nắng trưa hè, thì ra đó chính là rung động. Tạo hình của Saint lúc ấy đã khiến Perth hẫng nhịp tim vì nó quá thực, quá rõ ràng cho vai diễn Pete hiền lành đáng yêu, không biết rằng nó đã đánh hẳn vào trái tim thiếu niên của cậu bé bắt đầu bước vào tuổi yêu đương mơ mộng. Giờ nghĩ lại Perth đã hiểu ra chính là Saint trong hình hài của Pete đã dần xâm chiếm và ngủ vùi trọn vẹn trong tim Perth chẳng chịu ra.

Saint mơ màng thức giấc, nhưng vẫn lười nhác không muốn rời giường khi cảm nhận được vòng tay ấm áp thân thương đang bao bọc quanh cơ thể. Perth nghe động, mở mắt nhìn thân ảnh đáng yêu trước mắt, khẽ chồm tới lướt nhẹ nụ hôn môi. Saint mỉm cười:

- Em không ngủ sao? Vậy sao không dậy lại nằm đây cho mệt người?

Perth lại hôn thêm một miếng, lại thêm miếng nữa. Môi này mềm ngọt quá, đã chạm vào liền không muốn rời đi.

- Em muốn ôm anh. Xa lâu như vậy ôm thế này em vẫn chưa thấy đủ, nỗi nhớ cứ còn quanh quẩn hoài.

Saint xoay người đưa lưng về phía Perth, xoa vuốt nhẹ lên bàn tay ôm trước ngực, lòng ngập tràn tình yêu. Ở tư thế này hai thân thể dán chặt vào nhau không còn kẻ hở, còn có thể lắng nghe được nhịp tim của nhau. Được một lúc bàn tay ai kia lại không yên phận lượn lờ trêu ghẹo núm nhỏ trên ngực, Saint đánh nhẹ vào tay nhắc nhở:

- Đủ rồi nha, suốt từ sáng đến giờ chưa cho anh ăn gì, giờ đói đến bủn rủn tay chân rồi mà còn định làm gì nữa đó?

Perth bật cười ôm lấy chàng trai thơm mềm, giọng điệu đầy trêu chọc:

- Anh ăn rồi mà!? Giờ lại đói?

Saint xoay mặt phụng phịu:

- Chưa rời giường là em đã tóm rồi, ăn được gì mà ăn.

Perth kề tai nói nhỏ:

- Xúc xích nè, chẳng phải ăn rất ngon sao?

Saint đỏ mặt tía tai, xô Perth ngã ra rồi vùng dậy quấn chặt chăn lên người:

- Có em ngon á! Anh đi tắm đây. Em ở đó cho đói chết luôn đi.

Rồi quay người chạy vào nhà tắm. Perth bật dậy đuổi theo nhưng Saint đã nhanh chân chui vào, vứt chăn cản đường hổ nhỏ rồi khóa cửa phòng tắm. Chợt nhớ Perth có thể xông vào liền lớn giọng dọa:

- Em không được dùng chìa khóa mở cửa vào đâu đấy. Em vào anh sẽ giận luôn.

Perth vừa vói tay lấy chìa, nghe nói vậy liền xụ mặt trề môi trả chìa khóa vào chỗ cũ, tỏ vẻ hiền lành.

- Em không có. Vậy anh tắm đi xong em sẽ tắm sau. Mà... anh có chắc là không cần em giúp không?

Saint vứt ra giọng nói lạnh lùng:

CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ