Phần 60 - LỜI HỨA

1.4K 106 79
                                    

Saint bước nhanh về canteen đối diện khoa Kinh tế, cậu em nhỏ nghỉ sớm đã ngồi đợi đây từ nãy khiến Saint không thể chuyên chú hoàn toàn vào buổi học, cứ mãi lo Perth ngồi một mình buồn, rồi lại sợ là có ai đó bắt gặp. Thấy Saint đến, Perth vui mừng hớn hở, tươi cười đứng dậy:

- Anh ra sớm vậy? Có trốn trước giờ hay không đó?!

Saint nháy mắt tinh nghịch:

- Em đoán xem!

Perth chống cằm vờ suy nghĩ, rồi dõng dạc suy luận:

- Saint của em là người chăm chỉ, lại rất ngoan, làm gì có chuyện trốn học vì ai đó chứ! Đúng không?

Saint gật:

- Perth giỏi lắm! Nhưng chỉ đúng có một phần thôi. Anh không trốn học vì anh biết Perth không gấp, chứ nếu thực sự Perth có việc quan trọng... chắc là anh...

Perth cười, đôi mắt cong lại thành dấu trăng khuyết dễ thương. Saint nhìn cậu sinh viên năm nhất với nụ cười vô tư đáng yêu trước mặt, lòng băn khoăn không hiểu tại sao lại có thể biến thành chú hổ con dũng mãnh trong mọi trận quyết chiến ở nhà... Saint vội cầm lấy cặp xách của Perth để ngăn chặn suy nghĩ không trong sáng đang diễn ra trong đầu, tránh cho nơi nào đó tự dưng lại bày trò xấu hổ. Perth đứng lên kéo lấy cặp xách, nhẹ giọng:

- Để em xách cho nè! Đại trượng phu...

Saint liếc mắt, Perth liền im bặt, nở nụ cười giả lả:

- À thôi, anh mang giúp em cũng được. Giờ anh thích ăn gì em đưa đi nè! Có cần về mẹ không?

Saint đi thẳng khiến Perth phải lủi thủi theo sau. Thói quen chăm sóc Perth của Saint khó lòng thay đổi, vì dù sao cũng đã hình thành hơn một năm nay, từ khi còn quay cho đến khi film kết thúc, Saint lúc nào cũng là người chăm sóc cho cậu em nhỏ nhất đoàn. Dĩ nhiên các anh khác vẫn ưu tiên cho Perth, nhưng từ khi phát hiện hai bạn nhỏ không chỉ là diễn thì phần ưu ái đó được nhường lại hết cho Saint, cũng là tránh cho mình khỏi phải hưởng mùi giấm đổ. Chính vì vậy mà dù trong những cuộc yêu Perth luôn là người chủ động, nhưng nếu chỉ quan sát bên ngoài khó ai có thể phán đoán được ai mới là người giữ vị trí thượng tôn, bởi Saint luôn là người mạnh mẽ bảo vệ chở che cho Perth. Lại nói khi vào trường, dù sao đi nữa với vai trò là người đàn anh lớp lớn nếu để Perth phải chăm sóc ngược lại mình há chẳng phải Saint mang tiếng bắt nạt đàn em sao?! Đã thỏa thuận rõ ràng như thế nên Perth đành im lặng tùy anh hỗ trợ. Mà xét ra thì thể trạng của Perth dạo này cũng không tốt lắm, lại hay đau lưng, cơ thể gầy ốm thấy rõ do vừa đi sự kiện, vừa phải vào trường. Saint thật sự cũng quá lo lắng.

Sau bữa tối ở quán ăn quen thuộc, Perth chở Saint về căn hộ của mình. Đây là tổ ấm tình yêu của họ trong suốt thời gian qua, ngày nào không phải ở cùng với mẹ Saint sẽ sang đây cùng Perth. Saint vẫn có ngôi nhà riêng của mình, nhưng lựa chọn giữa cảnh ở một mình trong căn nhà vắng với cùng Perth đùa vui trò chuyện, dĩ nhiên Saint muốn vui. Ở bên Perth không phải lúc nào cũng là ân ái, nhưng dù là lúc phải khóc, thì khóc cùng nhau cũng là một cách để họ biểu hiện tình cảm dành cho đối phương. Dĩ nhiên cũng có lúc Saint phải dùng căn hộ của mình, như lúc mẹ Perth ghé thăm con nghỉ lại, dù mẹ đã biết chuyện nhưng nếu cố tình thể hiện là hai người đang ở chung có vẻ không hay cho lắm, hay lúc Saint mệt mỏi muốn ở một mình, và cả những lúc phải chuẩn bị công tác sớm... Còn lúc giận nhau đi chăng nữa thì Saint và Perth cũng vẫn thống nhất với nhau là không xa nhau, vì sẽ tạo thêm khoảng cách. Lúc giận càng phải ôm nhau ngủ, để cùng lắng nghe nhịp tim của nhau, để hơi ấm quen thuộc làm dịu mát tâm hồn, và để lỡ có phản ứng gì đó thì xem như tự hòa nhau trước, rồi chuyện phân tích ai đúng ai sai tính sau.

CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ