Phần 63 - ĐẠI GIA BMW

695 67 43
                                    

Saint rời khỏi nhà tắm đã không thấy Perth trong phòng. Mùi hương thức ăn bay ngào ngạt từ nhà bếp réo gọi khiến bao tử cồn cào, Saint chạy nhanh xuống bếp, hình ảnh Perth đeo kính, mặc quần Jean bạc, cởi trần mặc tạp dề chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai khiến Saint lâng lâng hạnh phúc. Đây chẳng phải là bức tranh gia đình hoàn hảo mà Saint đã từng mơ ước sao? Nhẹ nhàng bước đến sau lưng Perth, Saint choàng tay qua một bên eo, rồi dời vị trí ngang hàng với Perth, ngả đầu vào vai người yêu nhỏ làm nũng:

- Thơm quá! Làm anh đói bụng rồi!

Perth nhìn sang, hôn nhẹ lên tóc mềm, mỉm cười:

- Sao không ôm em từ phía sau? Em thấy người ta thường làm vậy mà!

Saint chun mũi:

- Anh chỉ muốn được dựa dẫm em như thế này. Ôm từ phía sau... nên là em, không phải sao?

Saint tự nói rồi đỏ mặt, buông tay khỏi Perth qua bàn ăn ngồi. Perth vặn nhỏ lửa, xoay người sang chỗ Saint, chồm người qua bàn, đối diện với Saint, dáng vẻ đầy trêu chọc:

- Ý anh là sao? Anh đang nghĩ đến chuyện gì đó?

- Anh có nghĩ gì đâu! Perth... đi chỗ khác đi! Nhanh... đem đồ ăn cho anh, đói quá!

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Saint, Perth phì cười. Bên nhau không quá lâu, nhưng cũng không gọi là mới mẻ, thế nhưng mỗi ngày bên Saint chỉ có thêm niềm vui và hạnh phúc. Lúc nào Saint cũng như một cô vợ nhỏ nhắn ưa hờn dỗi, ưa làm nũng và dễ xấu hổ. Perth nhìn được mọi mặt con người Saint. Lúc Perth mệt mỏi Saint lại là chỗ dựa mạnh mẽ và hiểu chuyện, lúc Perth cần sự dịu dàng Saint cũng có đủ dịu dàng. Có Saint, Perth dường như có đủ người bạn tâm giao, người bạn tri kỷ, người vợ ngọt ngào, người chồng vững chãi. Saint có thể vì Perth làm được hết mọi việc. Nhưng Perth chỉ thích được nhìn Saint cười, vì mỗi lúc cười nhìn Saint thật sự chỉ như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. Còn lúc Saint ngượng thế này... lòng Perth chỉ muốn được dày vò, bắt nạt. Perth bước qua chỗ Saint ngồi, cúi người thật sát, lướt nhẹ môi qua vành tai đang đỏ ửng, trêu chọc:

- Đêm qua cho ăn đến tận khuya mà nay vẫn đói sao? 

- Anh đói cơm, không phải đói... cái kia...

Saint quay mặt đi, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Mỗi lần Perth hôn lên tai kiểu đó, Saint thường có phản ứng. Có lẽ Perth chưa biết, nhưng Saint thì đã cứng người rồi.

- Cái kia... là cái gì thế Saint?

Saint quay lại, phụng phịu dỗi:

- Perth đừng có giả ngây ngô nữa đi! Còn trêu nữa là anh về phòng đó!

Perth lại được nước làm tới:

- Định về phòng ạ? Mình cũng từng ở phòng ăn này rồi mà! Ở đây cũng còn để đồ... không phải anh từng nói với em để đồ khắp nhà để lúc nào muốn "ăn" cũng có sao?!

Đến nước này thì Saint hết chịu nổi rồi. Perth thực sự rất đáng ghét như thế đó, không hiểu sao Saint lại có thể đem lòng yêu được một con người vừa nhây vừa mặt dày như thế. Saint dậm chân giận dỗi đứng dậy, Perth liền cười xòa ôm lấy, đẩy Saint ngồi lại ghế, hôn nhẹ lên môi, rời đi:

CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ