Phần 53 - XÚC CẢM YÊU THƯƠNG

1.4K 135 80
                                    

Sau những ngày dài hoạt động mệt mỏi ở nước ngoài, cuối cùng Saint cũng được trở về bên cạnh hổ nhỏ thân thương nhà mình. Quả thật dù mỗi ngày đều video call cùng nhau bất chấp thời gian, kể cả lúc đi ăn, lúc ngủ... nhưng cảm giác được bên nhau vẫn là chân thật nhất, dù rằng như lúc này đây Perth đang ngủ say, không biết đến sự hiện diện của Saint bên cạnh. Saint không gọi, vì Perth đang ngủ một cách bình yên, nét mặt giãn ra tràn ngập sự thỏa mãn, hài lòng và an tâm, chỉ vì Saint đã về bên cạnh trước khi Perth chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm qua Saint đến khi Perth đã lên giường bó gối, những tưởng Saint sẽ ở bên mẹ, vậy nên khi nghe thấy tiếng cửa mở đã phóng ào ra, Saint chưa kịp đóng cửa đã bị chú hổ nhỏ ôm ghì lấy từ sau lưng, mặt dụi vào hõm cổ xoay xoay khiến Saint không tránh khỏi cảm giác nhột nhạt, liền ôm đôi tay đang vòng trước bụng xoa nhẹ đầy yêu chìu. Mãi đến lúc hít đủ hương thơm cơ thể quen thuộc trên người Saint, Perth mới nhẹ buông tay để Saint có thể xoay người lại. Saint mỉm cười:

- Em sao vậy? Nũng nịu như đứa trẻ, có phải là muốn đổi vị trí không?

Perth ngẩng mặt nhìn Saint, mắt có vẻ mờ sương:

- Em nhớ anh, cứ nghĩ anh không đến nên định đi ngủ, giờ anh đến không chịu báo trước nên em không chịu được, tim em bay đi đâu mất rồi.

Saint định trả lời nhưng vừa mở miệng đã bị cuốn vào nụ hôn nhung nhớ, mãi đến khi hơi thở trở nên dồn dập, nơi nào đó cũng đã bị tác động không nhỏ nên không chịu yên thân cạ lên đùi đối phương, Saint mới đẩy bàn tay Perth đang lần mò trên cơ thể ra, phụng phịu:

- Anh mới tới còn chưa cho anh vào phòng nữa, còn có quà cho em...

Perth lấn tới:

- Em không muốn quà, anh là đủ rồi.

Saint nghiêng người tránh né, xách lấy balo đi vào trong. Perth sụt sùi tủi thân nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ, cất giọng hờn mát:

- Đi cho lắm rồi thân thiết với người khác đến nỗi quên em luôn rồi.

Saint quay lại nhìn Perth với ánh mắt không hài lòng, chàng hổ nhỏ tiu ngỉu vội vàng đi theo sau lưng, giật lấy balo rồi nắm tay Saint hướng về phòng ngủ. Saint khẽ liếc nhìn rồi cũng mỉm cười siết nhẹ bàn tay ấm áp thân thương, lồng ngực như được truyền hơi từ tay cũng trở nên ấm áp.

Vào đến phòng ngủ, Perth vẫn giữ lấy gương mặt khó coi, đôi hàng mi dài và rậm rũ xuống trông thật đáng thương, Saint ngồi nhẹ bên mép giường kề cận chàng hổ nhỏ, đưa tay xoay mặt Perth về phía mình, ánh mắt có chút hờn.

- Làm sao lại giận anh?

Perth lẫy quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn đến Saint bên cạnh.

- Anh tự biết rồi còn hỏi?!

Saint lắc đầu:

- Anh thật sự không biết. Lẽ ra hôm nay anh ở nhà cùng mẹ, nhưng nhớ em quá nên đi thẳng đến đây cùng em rồi còn gì.

Perth nhắm mắt:

- Không phải em nói chuyện đó.

Saint vẫn bình thản:

CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ