Phần 14 - GIẬN DỖI

2.1K 131 27
                                    

Perth vội lao ra vừa kịp lúc Saint chuẩn bị rời đi, không kịp suy nghĩ, Perth nắm lấy cửa xe giật mạnh, nhưng cửa đã lock. Cậu vội đập cửa, Saint liếc nhìn với ánh mắt oán hận, mở cửa cho cậu em đáng ghét.
Trên đường đi Saint chẳng nói một lời, cứ im lặng lái xe. Perth vài lần định mở miệng giải thích, nhưng thấy nét mặt chẳng có chút gì sẽ nhân nhượng lắng nghe đành thu lời, ngồi yên chịu trận. Dù sao cũng là người có lỗi, tốt nhất là để anh ấy tập trung lái xe rồi về sẽ nói sau vậy!
Xe về đến khách sạn, Saint chẳng nói một lời xuống xe đóng sầm cửa lại, Perth không kịp phản ứng ngây ngốc nhìn. Saint cứ thế bỏ đi, Perth hoảng quá vội bước xuống, gọi theo:
- P'Saint chờ em!
Nghe tiếng Perth, Saint bấm lock cửa xe nhưng vẫn không thèm quay nhìn lại, làm Perth cứ như chú chó con gây ra tội bị chủ rầy, giương mắt ngây thơ chịu lỗi, lút cút đi theo... Saint đi thẳng về phòng, đóng sập cửa trước khi Perth chạm tới. Perth hụt hẫng, nhưng vẫn thử xoay nắm cửa. Không khoá! Perth thở phào, vậy là không sao rồi, P'Saint chỉ giận thôi, không đến mức từ mặt mình. Perth ngập ngừng mở cửa bước vào, cũng có hơi lo là sẽ bị Saint xua đuổi. Nhưng nếu không vào mà cứ thế đi về chắc chắn Saint sẽ càng giận hơn. Có lẽ chỉ cần giải thích thỏa đáng Saint sẽ không ghi lòng.
Perth đẩy cửa bước vào, Saint đang ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc, mở laptop nhưng hầu như chẳng quan tâm đến máy, mắt chỉ tập trung vào một điểm vô định, xoáy sâu trong màn hình như kiểu xem ảnh 3D. Perth tiếp cận, tựa nhẹ người vào anh, tay khẽ đặt lên vai, siết nhẹ:
- P'Saint, em xin lỗi. Anh nói chuyện với em đi, đừng im lặng thế...
Saint không nhìn lên, cũng không thay đổi thái độ, lời nói có vẻ chua xót:
- Perth không cần phải xin lỗi anh đâu. Là anh tự đi tìm Perth. Chẳng có lý do gì để anh đi tìm Perth cả. Em có sự tự do của em, em thích đi đâu, với ai thì đi, thích làm gì thì làm, anh có quyền gì để tìm, để giận?
Dù nói là không giận, nhưng nghe giọng Saint đã ngập tràn nước mắt. Perth nóng lòng xoay cả người Saint về phía mình, ôm lấy, áp mặt Saint vào ngực, không khỏi đau lòng:
- Anh đừng nói vậy, anh có đủ quyền để giận. Là do em không tốt đã làm anh buồn. Lẽ ra em phải nói với anh trước khi đi. Nhưng vì em giận anh không dỗ dành em nên em... Em xin lỗi, là em cư xử không đúng.
Saint đẩy Perth, rời khỏi vòng ngực ấm áp, đứng lên bước cách qua mép bàn. Lạnh lùng nói:
- Nếu nói vậy là do anh sai, anh đã để em ở lại phòng một mình nên em ngay lập tức bỏ đi và tìm một người con gái khác?! Vậy nên bây giờ em không cần phải ở đây nữa. Nếu em đã quyết định chọn con gái, thì đừng nên ở đây xin lỗi anh làm gì!
Perth bối rối, càng nói càng cảm thấy mình sai. Nhưng rõ ràng là Saint đã đi gặp con gái trước còn gì. Perth phụng phịu phân bua:
- Thì tại... anh nghe điện thoại của con gái rồi bỏ đi, nên em...
Saint đẩy sang ánh nhìn chán ghét:
- Em thật trẻ con! Em đã hỏi anh người đó là ai hay chưa? Em đã biết anh đi gặp họ làm gì chưa? Và cứ thấy anh trò chuyện với con gái thì em cũng sẽ làm vậy cho công bằng sao?
Perth cúi mặt, dí chân xuống sàn, hối lỗi:
- Em sai rồi... Chỉ là... chỉ là em giận, em sợ anh không thích em nữa, nên em mới về nhà cho đỡ buồn, rồi hẹn gặp bạn ấy chỉ để mượn tập..
- Có thật là em chỉ gặp để mượn tập không? Thế sao phải đi cùng nhau vui vẻ thế? Rồi còn không xem Line? Không nghe điện thoại của anh?
Perth ấp úng. Quả thật là do Perth cố tình, giờ biết giải thích thế nào được. Cậu chống chế:
- Nhưng thật sự cô ấy chỉ là bạn của em thôi.
Saint hừ giọng:
- Bạn thôi sao? Bạn thân đến mức nào mà có thể kể cho biết về gia đình em vậy?
Perth càng thêm hoảng, sao P'Saint có thể chú ý hết những lời người khác nói qua tai như vậy nhỉ?! Cậu bước tới gần Saint thêm một chút, ánh mắt khẩn cầu, nài nỉ:
- P' đừng bận tâm lời cô ấy nói. Vì đấy là bạn học cùng em nhiều năm nên thân và biết về gia đình chứ em có tâm sự gì với bạn ấy đâu.
- Anh có phải là học sinh mẫu giáo không mà em lừa anh thế?
- Em nói thật, không lừa anh. - Perth tiến thêm một bước, đứng trước mặt Saint, rất gần. Saint rụt người định quay đi, Perth vung tay nắm lấy bả vai Saint giữ lại. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng:
- P'Saint, lần này em sai, em thật sự không tốt, em xin lỗi. Nhưng anh đừng nói không có quyền gì để giận hay trách em. Bởi vì dù là anh từ chối, nhưng em đã trao quyền cho anh rồi. Em sai khi đã vì giận anh mà đi chơi với bạn, chỉ vì em nghĩ nếu em hẹn một đứa con trai đi chơi sẽ khiến anh ghen, và dù anh không thấy em cũng sẽ không làm thế, vì em thực sự tôn trọng anh và tình cảm của anh, cũng rất thích anh nên em sẽ không thích bất kỳ ai khác. Anh hãy tin em được không?
Saint quay mặt đi, giọng bớt gay gắt nhưng vẫn còn hờn:
- Vì anh không phải là gì của em cả nên anh chẳng có quyền... ưmh...
Không chờ hết câu, Perth chặn lại câu nói dỗi hờn của Saint bằng đôi môi mạnh mẽ. Saint vẫn giận dỗi nên không chịu hợp tác, nhưng đôi tay Perth đã ghì chặt sau gáy để khoảng cách giữa hai bên không còn, và nụ hôn thêm sâu, thêm mạnh mẽ. Perth thầm thì giữa những nụ hôn:
- Nếu đã thế thì nhận lời em, đừng chờ nữa!
Cũng chẳng cần Saint trả lời, nụ hôn dài cứ thế nối tiếp, triền miên, mê đắm... Saint cũng dần thả lỏng cơ thể, đắm mình vào mê luyến do cảm xúc yêu đương mang lại. Lòng cũng nguôi dần những hờn giận lo lắng bất an.
Rồi hiển nhiên như thế, giữa những hờn ghen, giận dỗi và một chút bất an còn sót lại, hai bạn trẻ mê đắm cuống quít đưa nhau từ góc bàn chuyển dần sang chiếc giường nệm êm ái. Saint từ ban đầu là người bị động, bởi sự kích động của suy nghĩ phải làm thế nào để Perth không còn mơ tưởng tới người khác liền trở nên mạnh mẽ, đẩy Perth nửa trên nằm lên gối, chân vẫn để dưới sàn, rướn người nằm lên thân cậu em trai nhỏ, môi tìm môi quấn quít...
Perth cũng bị sự chủ động của Saint làm cho khuấy động tâm can. Cơ thể cảm nhận được sự chuyển biến của người bên trên nên cũng không tự chủ mà cư nhiên thay đổi. Đôi bàn tay cứ theo hơi thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập cùng tiếng động gợi tình của những nụ hôn mà lần tìm vào da thịt thơm mát mịn màng...


Step: Mẹ xin lỗi nhé 2 bảo bối, không muốn cho 2 đứa yêu đương sớm nhưng mẹ không dám cãi lệnh của thần dân, vậy nên 2 baby phải chịu cảnh "hầm rượu thịt" sớm một chút so với kế hoạch ban đầu vậy. 

Chúc cả nhà đọc truyện và yy vui vẻ, đừng quên cho tg 1* an ủi nỗi buồn đưa con vào đời sớm nhé! Đa tạ!


CHỈ YÊU THÔI - LÀ ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ