chap 15

1.4K 47 2
                                    

- Thầy....

Cô mỉm cười nhìn anh, nằm trên vũng máu. máu của cô nhuộm đỏ hết thân thể cô.

Máu trong người anh như đông cứng lại, muốn mở miệng nói chuyện mà không được. Anh muốn chạy đến bên cô, ôm lấy cô nhưng chân anh như bị đóng đinh vậy.

Còn cô vẫn nằm đó, gương mặt mỉm cười nhìn anh nhưng hơi thở dần dần trút cạn.

- không..... không..... khônggggggggg...
-----------------
- Không...

Anh giật mình thức dậy, mồ hôi túa ra. Là mơ sao, nếu là mơ sao lại có cảm giác chân thực như vậy. Anh tát vào mặt mình thật mạnh, chắc dạo này xem mấy cái thứ phim gì đó nên mơ bậy bạ.

- Haizzzzz. Vẫn nên bớt xem mấy cái thứ đó lại mới được.

Anh bước vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để mình tỉnh táo. Trong gương phản chiếu lại gương mặt của anh, trong gương mặt điển trai hiện lên vẻ lo lắng. Anh sợ, sợ giấc mơ đó thành sự thật.
__________
Giờ nghỉ trưa ở sân sau trường.

- Này, thầy nói xem. Sao trên đời này lại có một môn học khó như vậy nhỉ.?

-....

- Phải chi nhà trường bỏ cái môn hoá đi thì tốt biết mấy, khó học chết được.

-.....

- Mà nếu bỏ thì chắc sẽ có rất nhiều đứa dốt hóa lắm. Thầy nói xem, phải không...

-.....

Chờ câu trả lời của anh nãy giờ mà không nghe thấy, cô thắc mắc quay lại nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình không chớp mắt, cô cảm thấy kì lạ.

- Thầy.... thầy...

- Hả...?

- Thầy đang nghĩ gì mà thất thần vậy.?

- À, đang nghĩ xem chiều nay đi ăn cái gì.

- Thế à, hay là chiều đi ăn mỳ đi.

- Ừm... được.

- Hì hì hì.... thầy là tốt nhất...."chụt"

Cô cười tươi rói hôn vào má anh, sau đó ăn tiếp phần cơm còn lại.

Anh nhìn cô mỉm cười cưng chiều, dơ tay xoa tóc cô. Anh thất thần là vì nguyên ngày hôm nay mãi mê suy nghĩ về giấc mơ khi tối, nó làm anh thấy lo. Anh có cảm giác sắp có chuyện, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô thì mọi nỗi lo trong đầu từ từ tan biến.

Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy.
_________
Buổi chiều, tan học.

Anh và cô như mọi khi nắm tay nhau trên đường về, bỗng từ xa có một chiếc siêu xe Ferrari chạy đến dừng bên cạnh hai người.

Cô thắc mắc nhìn chiếc xe, còn anh thì đơ người. Từ trong xe một người đàn ông lịch lãm, tầm 50 mấy tuổi bước ra. Trên người đàn ông đó phát ra một hơi thở cao quý, gương mặt lạnh lùng đặt biệt người này rất giống anh.

Người đàn ông cất tiếng lạnh lùng nói.:

- Chơi đủ chưa. Nếu đủ rồi thì về, đừng để ba hết kiên nhẫn với con.

- Đây là chuyện của tôi, ông không cần xen vào.

- Con...

Cô giật mình, thì ra là ba của anh. Nói mới nhớ, từ lúc biết anh đến nay. Chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình mình, hôm nay ba anh lại xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì chuyện gì.

Ba anh thấy không nói gì được anh thì tức giận, liếc nhìn thấy bên cạnh anh có một cô gái thì cười khuẩy.

- Hừ... thì ra là vì con nhóc này, con hay lắm. Ngay cả học sinh của mình cũng dám....

Anh lạnh lùng nhìn ông ấy, tay nắm chặt tay cô. Cắt ngang lời ông.

- Tôi làm gì là việc của tôi, ông không cần biết. Ông nên về lo cho cái gia đình hạnh phúc kia của ông và bà ta đi.

- Hừ.... nên nhớ, ta là cha con. Con không được nói với ta như vậy.

- Hahaha. Ông cũng nên nhớ, từ lúc ông đón tình nhân ông về nhà làm mẹ tôi vì sóc mà lên cơn đau tim mà chết thì lúc đó ông cũng không còn là cha tôi nữa.

Anh nói xong nắm tay cô lạnh lùng bước đi, bỏ lại ông ấy nơi đó. Ông trên mặt hiện vẻ lạnh lùng, nhưng khóe mắt hiện lên vẻ ân hận cũng tội lỗi.
________

Anh kéo cô đi một mạch về đến nhá anh, vào đến nhà anh mệt mỏi đứng ở cửa. Cô nhìn bóng lưng anh, bóng lưng cao lớn hiện lên vẻ cô đơn mệt mỏi.

Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, cô bước đến ôm anh từ phía sau cô nghĩ đây là cách an ủi tốt nhất của anh hiện giờ.

Một lúc sau đó, anh xoay người lại ôm cô vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, cảm nhận được trong lòng có hơi ấm của cô làm anh an lòng. Từng ấy năm sống trong sự lạnh lẽo anh nghĩ mình sẽ không được hơi ấm như vậy lần nào nữa.

Nhưng có cô, cô cho anh biết thế nào là niềm vui biết thế nào là ấm áp một lần nữa. Chỉ có cô, anh sẽ không buôn tay dù chết anh cũng không buôn tay cô ra.

"Ọt"ọt"

- Thầy...em đói.

Cô ngượng ngùng đỏ mặt nói. Thấy vậy anh mỉm cười, ngắt cái mũi nhỏ nhắn của cô.

- Được, để anh đi nấu cơm. Em vào thay đồ đi.

- Dạ.

Cô tươi cười nhìn anh, hôn lên mặt anh rồi tung tăng chạy vào phòng. Anh nhìn cô, mỉm cười sủng nịch rồi xoay người vào bếp.

Thật yên bình, đó là điềm báo của giông bão sắp kéo đến...... mọi chuyện sẽ đi về đâu.

_________. Hết chap 15. __________

Thầy à, Thầy Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ