Chap 16

1.3K 41 1
                                    

- Thầy....đừng đi.....đừng bỏ em.... hức..hức..

Là cô, là tiếng của cô. Cô đang ở đâu. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.

- An....em đang ở đâu.

Anh hét lên, xung quanh bao trùm bởi bóng tối.

- đừng mà... thầy ơi.....hức...hức...đừng đi bỏ em thầy ơi....

Anh nghe thấy tiếng cô khóc, anh chạy theo phía phát ra tiếng khóc. Anh chạy mặc cho không biết phương hướng, chạy mãi cho đến khi anh kiệt sức té.

- An....em đang ở đâu...An...

Anh hét trong vô vọng, bên tay anh vẫn là tiếng khóc của cô.

- Thầy....đừng....đừng bỏ em....
--------------
- An...

Anh bật dậy, anh lại mơ giấc mơ kì lạ. Nhưng vì sao, vì sao lại có những giấc mơ về cô như vậy.

Nhìn đồng hồ, 2:30 sáng. Anh lại nằm xuống, không sao nhắm mắt ngủ được trần trọc thức cho đến gần sáng mới ngủ được.
_____________
"Reng" chuông reo hết tiết thứ 2.

Cả lớp cùng đứng lên.

- Cả lớp chào thầy.

- Ừm.

Anh hất tay ý bảo tất cả nghĩ, xoay người bước đi ra ngoài đi thẳng về phòng giáo viên.

Về đến bàn làm việc của mình, anh nằm ngửa trên ghế. Nhắm mắt suy nghĩ về những giấc mơ, anh không biết nó có ý nghĩa gì nhưng anh thấy lo.
_________
Tan học.

Anh đi chầm chậm về phía góc khuất như mọi ngày, bỗng từ xa có một bóng dáng lao về phía anh. Giây kế tiếp anh bị một vòng tay nhỏ bé ôm lấy, anh nghĩ là cô nên mỉm cười.

- Sao không đợi anh ở chỗ cũ mà lại ra đây.?

-...

- Này, sao không trả lời anh.?

-....

Thấy cô không lên tiếng anh xoay người lại, thì thấy người ôm anh không phải là cô mà là một cô gái khác. Anh giật mình nhìn cô gái đó.

- Sao lại là em.?

- Không phải là em chứ anh nghĩ là ai.?

Cô ta mặt mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nói với anh. Anh hơi nheo mắt lại, từ tốn trả lời.

- Không có gì.? Em về nước khi nào.?

- Em vừa xuống máy bay nghe nói anh dạy ở đây nên đến tìm anh liền.

- Cần gì phải vậy.

- Cần mà cần mà.

Cả hai say sưa nói chuyện với nhau, anh quên luôn cả việc cô đang chờ anh. Lúc này từ xa cô đi đến, thấy anh cùng một cô gái xinh đẹp nói chuyện. Cảm thấy trong lòng không thoải mái, mặt hầm hầm lỳ lỳ đi đến bên cạnh anh.

- Thầy.

Nghe tiếng cô gọi anh giật mình quay lại nhìn, mới biết từ nãy giờ lo nói chuyện quên luôn việc cô đang đợi anh.

Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh lại nhìn cô ta.

- Thầy, cô ấy là ai.?

- À...cô ấy là...

- Là vị hôn thê của anh ấy.

Anh chưa nói hết câu thì bị cô ta cướp lời nói trước, anh ngẩn người nhìn cô ta rồi sau đó nhìn cô.

Vị Hôn Thê

Ba chữ đó như một nhát dao đâm vào tim cô, anh có vị hôn thê vậy cô là gì. Anh có vị hôn thê mà không bao giờ nói cho cô biết, anh xem cô là gì.

Cô cố giữ bình tĩnh, kìm nén giọng mình không cho bị rung hỏi.

- Thầy, là thật sao.?

Anh không trả lời, ánh mắt anh hiện lên vẻ có lỗi. Là thật sao, những gì cô ta nói là thật sao. Cô nuốt nước mắt mình vào trong, cố gắng nở nụ cười.

- Thì ra là vậy à, vậy mà thầy chưa bao giờ nói với em. Chào chị, em tên Giao An rất vui được gặp chị.

- Chị cũng vậy, không ngờ anh Tân có một cô học sinh dễ thương như vậy.

- em nghe nói chị vừa về nước, chị định ở đâu.?

- Chị sẽ ở nhà anh Tân. Phải không Tân.?

Cô và cô ta nhìn anh, cả hai đang chờ câu trả lời của anh. Cô rất muốn anh trả lời là không, cô muốn anh nói không đồng ý.

Anh không dám nhìn cô, anh chỉ cúi đầu nhẹ giọng.

- Ừm...

Nghe được câu trả lời của anh làm tim cô đau, phải rồi cô ấy là vị hôn thê của anh về nước phải ở với anh là đúng. Cô không có quyền ngăn cản, cô chỉ là một học sinh 17 tuổi, anh không cần vì cô mà từ chối vị hôn thê của mình.

- Dạ, à thôi. Trễ rồi em về đây, thầy và chị về nhà cẩn thận nhé.

Cô nói rồi xoay người chạy thật nhanh đi, nhưng cô hy vọng. Hy vọng anh giữ cô lại, lúc này anh lên tiếng.

- An..

Cô đứng lại, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ. Anh gọi lại để giải thích với cô, anh gọi cô lại vì anh sợ cô hiểu lầm. Nhưng câu nói kế tiếp của anh làm cô đứng hình.

- Về cẩn thận.

Cô mỉm cười, có lẽ cô đã quá hy vọng.

- Dạ.

Trả lời xong,Sau đó cô chạy đi thật nhanh, anh nhìn bóng lưng cô dần dần xa. Anh trách bản thân mình, trách mình không có đủ can đảm nói với cô từ trước rằng anh có vị hôn thê. Anh sợ cô sẽ bỏ rơi anh, anh rất sợ cô không cần anh nên anh chọn cách im lặng.

Nhưng có lẽ điều đó đã làm tổn thương cô, thái độ khi nãy của cô anh biết. Anh lại làm cô đau, nhưng không còn cách nào khác. Anh có vị hôn thê là thật, anh giấu giếm cô là thật, anh làm tổn thương cô là thật.

Rốt cuộc anh nên làm gì....

_______.        Hết chap 16.      __________

Thầy à, Thầy Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ