Chap 20

1.3K 49 12
                                    

"tít.....tít.....rầm"

Thân thể cô bị hất văng ra xa, ngã mạnh xuống đường. Máu từ từ lan ra khắp cơ thể cô, nhuộm đỏ chiếc váy vàng nhạt..

Anh như chết lặng, cảm giác thân thể mình như bị đóng băng tại chỗ không thể di chuyển.

Mọi người xung quanh thấy có tai nạn xe Chạy đến chỗ cô, xung quanh bắt đầu ồn ào nhưng anh không nghe được âm thanh nào cả.

- Này có tai nạn xe, ai đó mau gọi cấp cứu đi.

- Mau, ai đó mau gọi cấp cứu cứu cứu người đi.

- Để tôi gọi, để tôi." Alo chúng tôi cần một chiếc xe cấp cứu đến đường xxx, nhanh lên giùm."tút""

Cô vẫn nằm im bất động, máu loang lổ khắp người cô. Anh bắt đầu phản ứng lại lao nhanh về phía cô, xô đẩy đám đông.

- Tránh ra, các người tránh ra.

Anh gào thét, nhào xuống ôm lấy thân thể đầy máu của cô. Nghẹn ngào gọi.:

- An....mau mở mắt ra nhìn anh đi, anh sai rồi anh biết lỗi rồi. Xin em....An em tỉnh lại đi mà.

Cô vẫn nằm im bất động trong tay anh, mặc cho tiếng gọi tên cô tê tâm liệt phế, mặc cho những giọt nước mắt của anh rớt trên gương mặt của cô.

"E.....ò......e.....ò.....e"

Xe cấp cứu đến chở anh cùng cô đến bệnh viện, đến nơi cô được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Anh suốt ruột định xông vào, y tá biết được ngăn anh lại.

- Xin lỗi, anh không được phép vào.

Nói xong y tá đóng xầm cửa lại, bỏ lại anh với gương mặt lo sợ và đôi tay đầy máu của cô.

*1 tiếng

*2 tiếng

Đèn phòng phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra, anh lao đến trước mặt bác sĩ hoảng loạn hỏi.

- cô ấy có sao không bác sĩ.?

- Chúng tôi đã cố hết sức và đã cứu được cô ấy, nhưng chỉ sợ là sẽ không được lâu...

- Hả...?

- dù bị tông rất mạnh nhưng không quá nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn hết là ý chí sống của cô ấy rất yếu.

"Bịch"

Anh suy sụp ngã xuống, cô như vậy là tại anh sao.?

- Tôi muốn gặp cô ấy, được không.?

Anh nhìn bác sĩ với ánh mắt cầu xin, thấy vậy bác sĩ xoay qua nói gì đó với y tá rồi nhìn anh.

- Được, nhưng vì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nên không được ở quá lâu.

- Được, Cảm ơn bác sĩ sĩ.
____________

"Tít"....."tít"....."tít....

Tiếng máy móc trong căng phòng chăm sóc đặc biệt vang lên, mùi thuốc sát trùng thoan thoảng bay.

"Cạch"

Anh bước vào, trên người anh mặc bộ quần áo màu xanh được che khắp người, Anh bước đến bên cạnh giường bệnh nhìn cô.

Gương mặt vốn hồng hào xinh đẹp nay trở nên trắng bệch, đôi mắt vốn to tròn sáng lấp lánh nay nhắm chặt.

Anh nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm của anh vì khóc quá nhiều nên đã khàn đặc.

- An....anh biết em mệt mỏi, muốn nghĩ ngơi phải không nào.?

- .....

- Anh không bắt em phải thức chỉ là em đừng ngủ lâu quá được không, ngoan ngủ thật ngon rồi tỉnh lại với anh nhé.?

-.....

Xung quanh căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy móc cùng tiếng nói của anh. Nhìn cô vẫn nằm im không phản ứng làm tim anh đau, anh sợ lắm sợ cô sẽ mãi mãi im lặng như vậy với anh.

- An....anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Tiếng khóc nức nở của anh vang khắp căn phòng, làm bầu không khí lạnh lẽo thêm phần đau thương.

Cô nằm ở đó không cử động được nhưng khóe mắt cô rơi một giọt nước mắt, cô nghe thấy anh gọi cô nghe thấy tiếng anh khóc.

Cô cũng muốn tỉnh lại nhưng nhớ đến cảnh anh bỏ rơi cô, nói dối cô để gặp cô ta làm cô không còn ý chí sống nữa. Anh là mặt trời của cô, là một nguồn tin cậy của cô vậy mà anh lại gạt cô.

Anh vẫn khóc không phát hiện giọt nước mắt lặng lẽ của cô rơi xuống, bỗng lúc này máy đo nhịp tim kêu lên những làn sóng đo nhịp tim và hơi thở dần yếu đi.

Anh hốt hoảng ôm lấy cô.

- An....em sao vậy, đừng làm anh sợ.

Lúc này bác sĩ bước vào.

- Anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho cô ấy.

Anh nghe vậy buông cô ra, từ từ bước ra ngoài.

Anh lại đi chờ.....

*1 tiếng....

*2 tiếng.....

*3 tiếng....

Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ mấy tiếng đồng hồ mà anh ngỡ như cả mấy năm. Anh ngồi đó nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra anh đang rung rẩy, anh sợ anh rất sợ mất cô.

"Tích"....."cạch"....

Bác sĩ từ từ bước ra, tất cả cùng cúi đầu không nhìn anh. Phía sau cô được đẩy ra, thân thể cô được phủ lên chiếc khăn màu trắng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật chia buồn cùng anh.

Bác sĩ cúi đầu xuống, bầu không khí trở nên kìm nén hơn sự đau thương từ từ lan tỏa khắp nơi.

Cô ấy ra đi rồi.....

.

.
_____.    Hết chap 20.    ______
Hơi nhạt 🤣

Thầy à, Thầy Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ