chap 18

1.2K 34 7
                                    

- An....anh vào được không.?

Anh hơi thở hỗn hển, hỏi ý kiến cô. Anh muốn cô tình nguyện vì anh giống như trước, chứ không phải vì ham muốn của anh mà cô cam chịu.

Cô ánh mắt mờ sương, như có như không quyến rũ mê hồn.

- Thầy...

- Hả.?

- Thầy thật sự yêu em sao.?

Anh không vội trả lời cô, chỉ cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô. Sau đó khẽ cười.

- Thật, em có tin không.?

- Có, chỉ cần là thầy nói em đều tin.

Cô trả lời dứt khoát, trong mắt toát ra vẻ kiên định và tin tưởng.

Thấy cô như vậy anh vừa đau vừa vui, cô còn nhỏ đường dài sao phải vì anh mà làm tất cả như vậy.

- Ngốc....

Anh cúi xuống hôn cuồng nhiệt trên môi cô, phía dưới cự vật to lớn cũng bắt đầu tiến vào trong cô.

- Aaa...ha...ha....ưm....

Bị công kích bất ngờ nên cô không kiềm chế được giọng mình, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh mê hồn.

Anh nghe được tiếng rên của cô như đang được cổ vũ, công thành đoạt đất tiến sâu vào trong cô.

- Ưm.... thầy....t...ừ....từ.....ha....a...

Tiếng rên kiều mị, hơi thở hỗn loạn cùng âm thanh hai thân thể ma sát vào nhau tạo ra một bầu không khí thật hạnh phúc của hai người họ.

- Ư....ưm...thầy.... không...em.... sắp.. sắp... rồi...a...

- An...ha....anh cũng...

Anh ôm chầm lấy cô, phóng những chất màu trắng đục vào bên trong cô. Cả hai quấn chặt lấy nhau, chìm đắm trong vui sướng.

Thật hạnh phúc nhỉ, đêm còn dài....
_________
"Tít"tít"

Tiếng chuông báo thức vang lên, làm phiền hai thân thể đang quấn lấy nhau tỉnh giấc.

- Ưm....

Cô mắt nhắm tịt vùi mặt vào ngực anh ngủ tiếp, còn anh với tay tắt chiếc đồng hồ sau đó nhìn con mèo lười đang làm ổ trong lòng anh. Cô cái gì cũng được, trừ cái giấc ngủ ra.

- Này, dậy nào mèo lười.

- Ưm...em muốn ngủ.

-  nếu còn ngủ thì sẽ trễ học.

- Em như vậy là tại ai chứ.?

Anh cười khổ, cô cáu giận với anh vì chuyện khi tối đây mà. Anh bất giác sờ sờ mũi, chỉ tại cô dễ thương quá làm gì làm anh muốn ăn quài.

Anh rời giường, khom người bế cô vào nhà tắm rửa mặt thay đồ cho cô. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Vì cả hai thân phận khác biệt nên không thể đi cùng nhau, anh phải đi trước cô một lúc rồi cô mới có thể đi.

Cô đứng dựa lưng vào tường nhìn anh mang giày hỏi.:

- Thầy, tối nay đi ăn lẩu nhé.?

- Tối nay anh có việc rồi, lần sau đi.

- Ồ.

- Anh đi trước, gặp ở trường. (Chụt)

Anh hôn lên trán cô, sau đó mở cửa đi. Cô nhún nhún vai, anh nói hôm khác thì là hôm khác.
_____________
Giờ nghỉ trưa, sân sau trường.

Nhân lúc cô chưa đến, Anh bấm một dãy số gọi cho ai đó.

- Tối nay anh sẽ đến.

"- thật sao.? Anh sẽ đến.?"

- đúng vậy.

"- vậy 21:30 tại khách sạn xxx chỗ em đang ở nhé.?"

- Ừm, vậy anh tắt máy.

"- vâng."

"Tút"

Tắt máy xong anh lặng lẽ nhìn điện thoại, nên giải quyết một lần luôn cho xong vậy. Anh đang thất thần suy nghĩ, từ sau có một bóng người đang từ từ đi đến bịt mắt anh.

- Đoán xem ai nào.?

- Nếu anh đoán đúng sẽ được thưởng không.?

- Hừm... không vui gì cả.

Cô bực mình thả tay ra, ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến. Anh buồn cười nhìn về mặt cáu giận của cô, ngồi xuống cạnh cô xoa đầu dịu dàng nói.

- Ngoan, dù là nhìn bóng lưng em xa cách mấy anh vẫn biết là em.

- Hì hì hì, em biết.

Cô biết chứ, anh luôn luôn tốt với cô nên cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô bắt đầu cười nói vui vẻ với anh, kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe.

Thấy cô cười nói vui vẻ như vậy làm anh thấy nhẹ lòng, anh sợ chuyện lần trước ảnh hưởng đến cô nhưng thấy cô như vậy anh yên tâm rồi. Anh cũng vui vẻ ngồi nghe cô nói.
___________
Buổi tối 21:30

Cô vừa tắm ra, ngồi trước bàn học xoáy tóc.

"Ting ting"

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, nhìn vào thì thấy là anh gửi cho cô. Cô vội mở ra xem, sau đó nhăn mặt thay đồ đi ra ngoài.

Nội dung là: "Anh ấy đang ở với tôi, muốn biết anh ấy nói gì thì đến khách sạn xxx phòng 2001"
__________
Tại khách sạn xxx 22:10

Cô chạy nhanh vào khác sạn đến quầy tiếp tân.

- Chị cho em hỏi phòng 2001 ở lầu mấy.?

- Em tìm ai.?

- em tìm chị gái mình ạ.

- à, phòng 2001 lầu 32 nhé.

- Dạ, em cảm ơn.

Cô chạy nhanh đến thang máy, không chắc chắn anh tìm cô ta có việc. Sẽ không làm mình thất vọng, sẽ không.

Tuy nghĩ như vậy nhưng cô không biết bản thân mình đang rung rẩy, cô sợ. Rất sợ anh chọn cô ta mà nói dối cô, bỏ rơi cô.

Cô bước đi vội vàng.

Phòng 1998

Phòng 1999

Phòng 2000

Đến phòng 2001 cô ngừng lại, cô do dự không biết có nên vào hay không. Chần chừ hồi lâu Cô quyết định vào.

Nhìn xung quanh không có ai cô bất giác nhíu mày. Bỗng lúc này cô nghe thấy tiếng phát ra từ phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đi đến trước cửa.

"Cạch"
.
.
__________.         Hết chap 18.        ___________

Thầy à, Thầy Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ