chap 21

1.6K 54 7
                                    

*
- Thầy, ví dụ có một ngày em chết trước thầy thì sao.?

Cô vừa mút kẹo ngọt vừa nhìn tivi hỏi anh. Nghe vậy anh nhìn cô, cóc đầu cô một cái tức giận nói.

- Nói bậy bạ.

- Đau đó, em chỉ ví dụ. Thầy trả lời đi.

- Vậy anh sẽ tìm một cô gái khác để yêu, được không.?

Anh vừa tức vừa muốn trêu cô nên nói câu đấy, nhưng câu nói tiếp theo của cô làm anh giật mình.

- Ừm, vậy hứa nhé, nếu em chết trước thầy thì thầy phải tìm một cô gái tốt để yêu đi.

- hả..!?!?

Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như những vì sao đêm vừa chân thành vừa khiến người khác chìm đắm.

- Vì em muốn thầy hạnh phúc, nếu vì em ra đi trước thầy mà khiến thầy phải đau khổ dằn vặt thì em sẽ đi không yên lòng.

-....

- Thầy là niềm hạnh phúc là sự tin tưởng nhất của em, nếu em ra đi xin hãy sống thật hạnh phúc.

Nhìn cô như vậy không biết vì sao tim anh đau, cô cần gì phải khổ vì anh như vậy, anh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô.

- Ngốc, anh không cho em nói như Vậy nữa.

- Dạ.

Cô tươi cười ôm chặt lấy anh, nở nụ cười ngây ngô với anh.

*
Từng câu từng chữ cô nói với anh, anh vẫn nhớ. Nhìn thân thể đang nằm ở nơi đó làm anh đau, tim anh như ai bóp chặt lấy không thở nổi.

Anh bước từng bước nặng nề đến chỗ cô, ôm lấy thân thể đang Lạnh dần đi của cô.

- Anh biết em mệt mỏi lắm đúng không.? Nhưng mà anh không chờ được nữa, em tỉnh lại đi chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu nhé.?

-.....

- Hay là đi ăn bánh bao chiên mà em thích, cái gì cũng được miễn là em thích anh điều mua cho em được không.?

-.....

Cô vẫn nằm im bất động, anh ôm chặt thân thể cô Cảm giác thân thể cô bắt đầu lạnh dần. Nỗi sợ hãi mất đi cô càng lúc càng lớn, anh càng ôm chặt cô hơn.

- An.... đừng mà, đừng rời xa anh được không. Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh, anh không như vậy nữa anh không nói dối em nữa, em đừng rời xa anh mà.

-.....

- An....em có nghe anh nói không, nếu em không tỉnh lại anh sẽ cưới người khác anh sẽ quên đi em mãi mãi, sẽ không nhớ về em nữa.

-....

Mặc cho anh nói, anh cầu xin cô vẫn nằm im ở đó, vẫn không có bất cứ phản ứng nào với anh.

Bác sĩ y tá đúng gần đó không dám nhìn cảnh tượng này, cảnh tượng quá đau lòng làm họ không đành lòng nhìn.

- An....em đừng giận, anh chỉ vì sốt ruột nên mới nói những câu như vậy, anh làm sao có thể quên đi em anh không thể. Nên em hãy tỉnh lại đi, xin em mà.

-....

- Anh hứa sẽ không nói dối em nữa, sẽ không bỏ em một mình nữa, sẽ nghe lời em nên em tỉnh lại đi được không, xin em...

- Thật không.!?

- Thật mà, anh nói thật, nếu anh nói dối anh sẽ....

Anh nói được một nửa thì ngớ người, là tiếng của cô, là cô vừa nói chuyện với anh sao. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt kia, thấy cô vẫn nhắm mắt anh thất vọng tột cùng.

Anh cười vô vọng ôm lấy thân thể cô, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.

- An...em thấy không, anh bị ảo giác là em đang nói chuyện với anh nữa.

- Nếu là thật thì làm sao.?

Giọng nói đó lại vang lên, anh ngây người cúi xuống nhìn cô thấy cô đang mở mắt nhìn mình, cô nói, thật sự là cô nói chuyện với anh, cô đang nói chuyện với anh.

Anh lấy tay để lên mặt cô, từ khuôn mặt truyền hơi ấm qua tay anh để nói cho anh biết đây không phải là ảo giác, cô Thật sự chưa chết.

Anh ôm chặt cô, mừng rỡ hôn lên tóc cô.

- An....em vẫn còn sống, thật tốt em vẫn còn sống.

- Nếu em chết thầy sẽ cưới người khác thì sao, cho nên bắt buộc em phải sống.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô làm anh say mê, cô là sợ anh yêu người khác nên mới.... à mà khoan...

- Không phải bác sĩ nói là.... nói là....

- Em chết rồi.

- Ừ đúng, không phải nói em chết rồi sao.?

- em chỉ muốn thử thầy thôi, hì hì. Bây giờ thì biết rồi, không ngờ thầy yêu em nhiều như vậy.

Cô ôm lấy cổ anh hôn lên má anh, thật ra cô không bị gì nghiêm trọng cả. Cô làm Vậy là vì muốn thử anh thôi, nhưng không ngờ anh lại yêu cô nhiều như vậy, khóc nhiều đến nỗi khàn cả giọng.

Anh nghe cô nói vậy những không giận mà còn vui mừng, ôm chặt lấy cô hôn lấy hôn để trên mặt cô.

- Thật tốt... Hahaha.... thật tốt...

- Đau, em nói mình không chết chứ không nói mình không sao.

- anh xin lỗi, chỉ tại anh vui quá.

- Hừm....

- để anh đẩy em đi vào phòng chăm sóc, à bác sĩ vào kiểm tra cho cô ấy giúp tôi.

Nói xong anh bế cô bước đi, bỏ lại những bác sĩ y tá đứng đó chỉ biết lắc đầu.

" Ơ, không phải khi nãy bi thương lắm sao, không phải khóc lóc lắm sao. Sao bây giờ lại..... chậc chậc.... thật không biết nói gì hơn.

Tất cả mọi người đều lắc đầu cảm thán.

Thời gian cứ vậy trôi qua, chớp mắt đã đến ngày cô xuất viện. Anh tay cầm túi đồ tay kia nắm tay cô đi, đến cửa bệnh viện ngừng lại.

- Ở đây chờ anh, anh đi lấy xe.

- Dạ.

- Không đi lung tung, hữm...

- Dạ, biết rồi mà thầy nói lắm vậy.

- Hừm.... từ từ sẽ xử em sao.

Anh ngắt mũi cô sao đó bước về phía nhà xe, nhìn bóng lưng anh đi khuất ở ngã rẽ cô cũng không nhìn nữa đứng đó chờ anh.

Bỗng lúc này có một bóng người đi đến gần cô, sau đó.....
.
.
______.       Hết chap 21.     _______

Nhạt lắm không, xin ý kiến nè

Thầy à, Thầy Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ