#Chap19:Vụ án Mười Hai bị thiến

59 7 0
                                    

Gió mát lạnh trượt qua làn da. Giờ này trời đã chập tối. Có một đôi nam thanh nữ tú đang đèo nhau trên đường quốc lộ. Chàng trai mét tám cao dong dỏng, chân đạp đều đều trên con xe cổ ngang. Cô bé nấm lùn ngồi đằng sau nhẹ nhàng vịn lên eo anh. Cảnh tượng này khiến người qua đường phải liếc nhìn ngưỡng mộ.

Cô chồm người ra phía trước, giọng thanh thanh nhẹ nhàng nói:

-Đ*t con m* mày Thiên! Mày biết chạy xe đạp mới ngày hôm qua thôi hả?? Lạy hồn nếu lái không được thì để bố chở!"

Thằng Thiên không quay ra sau, giọng nó đều đều hoà cùng tiếng gió:"Một câu nữa, tao thả mày xuống."

Thế là tôi đành ngậm mồm, dù còn ôm cục tức ở cổ họng chưa trào ra được. Các bạn có thấy mấy thằng nhóc chẩu che tay lái lụa thường xuất hiện mỗi khi bạn ra đầu hẻm mua một chén tàu hủ về "ăn dặm" không? Đấy đấy đấy, chính là thể loại này đấy. Dù biết ở bên kia nó chỉ toàn được đưa rước, chẳng cần đụng tới xe đạp, thế nên việc nó biết chạy đã là một kì tích rồi. Nhưng mà, đã chạy thì phải ra hồn một chút, chứ cứ đà này tôi cảm giác như bản thân đang chơi đuổi bắt với Thần Chết trên đường quốc lộ vậy. Thật là hãi cmn hùng.

Giây phút tôi biết Thần Chết đã bị chúng tôi cắt đuôi là khi dừng lại trước cổng nhà Duy Thiên. Nói nhà nhưng thật ra nó là một cái biệt thực to đùng, được xây theo phong cách Trung Hoa, mang hơi hướng cổ điển. Bởi vì tôi thiết lập gia chủ họ Hoàng là một người gia trưởng, có xu hướng hoài cổ. À thật ra không phải chỉ mình ông ấy mà cả nhà họ Hoàng cũng đều như vậy. Đây chính là mẫu gia đình truyền thống - cơn ác mộng của hàng triệu cô dâu qua nhiều thế hệ.

Chủ nhà đi vắng, căn nhà vẫn im phăng phắc. Người làm đi lướt qua nhau, bước chân nhanh lại chẳng phát ra tiếng động. Kể cả thở cũng không dám thở mạnh.

Duy Thiên lên lầu, tôi nhanh nhảu chạy theo. Đến lúc nó mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng, mà tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ nhìn thấy ngoài đời thực. Có một con mèo Xiêm nào đó, ngồi trên cái khay to đặt trên bàn, cái đầu ngẩng cao, bễ nghễ như một vị quân vương. Nhưng các bác chớ hiểu lầm là nó chảnh cún hay muốn ra oai. Mà chính là cổ nó đang đeo một cái phễu!!!???

Tôi chẳng biết chính xác tên gọi cái đấy là gì. Nhưng đủ biết đây là dụng cụ dùng cho mèo đực vừa bị triệt sản. Phải, chính xác là triệt sản. Bởi vì sau khi bị "cắt", nơi đó của mèo sẽ để lại vùng vết thương chưa lành, gây cảm giác khó chịu. Những lúc như vậy mèo thường có xu hướng liếm vào miệng vết thương, và điều đấy thì không tốt chút nào. Đó là lí do vì sao cái phễu (???) ra đời :>

Duy Thiên bước vào phòng, mở tủ lấy một hộp thức ăn đến đút cho bác mèo Xiêm. Chẳng biết là do đặc tính chảnh cún sẵn có hay là vì vết thương còn đau mà mèo ta chẳng thèm quan tâm thức ăn trước mũi. Đây chẳng phải là câu "mèo chê mỡ" mà dân gian vẫn hay nói sao :D

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao sáng giờ thằng Thiên nó cứ ỉu xìu như bị ma nhập. Chuyện này phải nói từ khi thằng bé còn ở thế giới bên kia, vốn đã là một tên cuồng mèo. Con trai người ta không chơi siêu nhân cũng chơi dưa chuột (:>), còn thằng bé lại chỉ trung thành với một thú chơi: chơi mèo. Tôi vẫn còn nhớ một lần sang nhà nó làm bài tập nhóm, vốn thân thể trước kia dị ứng với lông mèo, nên vừa bước vào cửa nhà nó tôi đã át xì liên tục như con cúm lợn. Đó là điều đương nhiên vì khi ấy nhà nó nuôi những mười con mèo. Nó giải thích vốn ban đầu chỉ nuôi hai con một đực một cái, rồi dần dần bọn nó sinh sản ra đến ngầy ấy. Tôi thực sự hết nói nổi, dù có là mèo thì cậu có thể cân nhắc một chút việc kế hoạch hoá gia đình cho bọn chúng được không hả cậu trai?

[Xuyên Không Teenfic] Khi Tác Giả Xuyên Không Vào Truyện Của MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ