Phần 10 ; Chương 81-90.

94 10 0
                                    

Hôm nay vẫn không khác thường ngày. Anh vẫn sang nhà cô làm bữa sáng .

Nhưng hôm nay , cô thức sớm , ôm sau lưng anh , anh đi tới đâu cô lại nhích đến đó.

Trong khi anh đang nấu , bỗng... lưng có phần lành lạnh , ươn ướt.

Anh định quay người lại,cô khẽ nói " Đừng động "

Giọng anh lo lắng " Em sao vậy?".

"Không sao" cô càng ôm siết anh hơn.

Tinh tung...

"Có người bấm chuông" giọng cô khàn khàn buông anh ra.

Anh xoay người lại nhìn cô , thấy mắt cô long lanh , anh giơ tay ôm cô kéo vào lòng .

"Em không được khóc!" giọng anh trầm ấm . cô được ôm trong lòng ,nghe rõ ràng từng nhịp tim .

Cô gật đầu. "Để em ra mở cửa" cô đẩy anh ra.

"Để anh!" anh buông cô ra rồi đi ra cửa.

....

"Suprises" người ngoài cửa nhìn anh. Tunh hô.

Anh lắc đầu , giọng lãnh lẽo" Đến làm gì?"

"Ây...da tụi tôi định là bất ngờ cho cậu mà cậu lại nói như vậy"

"Để tụi tôi vào nhà đi " một người khác nói nữa.

Cô thấy lâu quá mà anh chưa vào , nên cô chạy ra cửa.

Vừa ra cửa ,cô bất ngờ thốt lên"Sao nhiều người vậy?". Rồi nhìn anh.

"Hạ Nhi,học trưởng không cho chúng tôi vào"

Cô nhìn anh, thấy khuôn mặt lạnh lẽo, hình như có ý định không muốn cho họ vào .

Cô kéo góc áo của anh , rồi nói với họ "Vào đi "

Cô nhận lại anh mắt đầy lạnh lẽo của anh , ai cũng chưa dám nhúc nhích .

Cô thẳng thừng kéo anh đi vào nhà rồi ngoắc tay bảo họ vào .

Từng người từng người đi vào , tách xách đầy túi đồ.

Căn nhà vừa ở , bỗng chốc trở nên chật hẹp.

Cô kéo anh đi vào phòng bếp , kéo cửa lại " Sao anh lại làm cái mặt này?"

Anh nói" Hôm nay! Anh muốn ở riêng cùng em !" bỗng mắt anh đỏ rực .

Cô giơ tay ôm anh . Vỗ lưng nhè nhẹ  " Được rồi ,anh đừng làm vậy ,em đau lòng ". Tự nhiên thấy mắt anh đỏ rực ,lòng cô nhói từng đoạn.

Anh gật đầu .

"Cùng em ra tiếp họ" cô nắm lấy bàn tay thon dài của anh.

Anh là ai ? {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ