Phần 7 : chương 55-60

104 12 2
                                    


Cánh cửa phòng karaoke được mở ra.

Hạo Hàm, Thanh Thượng , Thanh Cao , Tịnh Kỳ , Tịnh Vy trố mắt nhìn cô và anh.

***

Trước khi xuống xe buýt, cô nhận cuộc điện thoại của Thanh Cao , cô ấy bảo có Hạo Hàm đến . Nên cô thử ngỏ ý  mời anh ,không ngờ anh gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ.

***

"Tôi có nhìn nhầm không vậy? Là học trưởng sao? Đi cùng Hạ Nhi sao?" Tịnh Vy huýt vào vai Thanh Thượng , giọng không chắc chắn.

Cậu ấy chỉ gật gật đầu , đầy khó tin .

"Được rồi, ngơ ra làm gì vậy?" cô lên tiếng . "Đi vào thôi" cô giật góc áo của anh , đi vào bàn.

Sau một lúc thì mọi người không còn ngạc nhiên hay khó tin nữa , mà bắt đầu buổi tiệc .

Trên bàn lúc này đã có đủ thức ăn, trái cây, bánh ngọt, rượu ...

"Chúng ta chơi trò chơi đi, hôm nay thứ  bảy mai được nghỉ mà ."Thanh Cao ra yêu cầu .

"Chơi như nào?" Tịnh Vy có hơi ngà ngà.

"Mỗi người hát một câu ,người hát cuối cùng hoặc là không hát được thì bị phạt." Thanh Cao thuyết giảng trò chơi.

"Bị phạt gì?" Tịnh Vy nhìn Thanh Cao hỏi.

"Sự thật hoặc thử thách" Thanh Cao nói tiếp." Sự thật thì trả lời một câu hỏi, thử thách thì uống rượu 2 ly."

"Được" Tịnh Vy gật đầu.

"Hát bài gì mà mọi người thuộc?" Thanh Thượng nhìn mọi người hỏi.

"Không kịp dũng cảm!"cô nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

Anh đưa mắt nhìn cô.

"Bài này là bài của học trưởng...." Tịnh Vy đánh mắt sang nhìn anh.

Anh vẫn chăm chăm nhìn cô không để ý mọi người xung quanh.

"Được bài này được"  Hạo Hàm gật đầu cười .

"Bắt đầu từ học trưởng Âu Thần đi" Tịnh Vy nhìn anh.

Ghế là băng dài, anh ngồi ở rìa , tới cô , tới Tịnh Vy,  Thanh Cao ,Tịnh Kỳ, Tiếp theo là Hạo Hàm , tới Thanh Thượng ngồi ở cuối ghế.

Mọi người đều đánh mắt nhìn anh , anh thì thu mắt lại , nhìn xuống ly rượu từ Tịnh Vy truyền sang mình.

Anh gật đầu và cất giọng hát câu đầu tiên:

- Theo thời gian xe đạp vẫn lăn bánh tiến về phía trước .

Tới cô tiếp đuôi.

-Ai đó ngồi sau lại khuất mất tầm nhìn.

Tịnh Vy tiếp câu.

-Chưa từng nghĩ dánh vẻ người mặc đồng phục khi đó

Thanh Cao nối tiếp.

-Cũng rời đi theo cuộc sống của tôi.

Tịnh Kỳ vào nhịp

- Gió thổi qua con hẻm nhỏ ngày xưa.

Hạo Hàm tiếp tục

- Đến sau cuối vẫn đuổi không kịp bóng hình còn vương lại của người.

Anh là ai ? {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ