Chương 93

76 9 1
                                    


"Âu Thần có người tìm cậu!" Giọng của Tử Đình ngoài cửa vọng vào.

Anh leo xuống cầu thang ,đi ra cửa.

Anh không ngạc nhiên, cười khẽ  " Ba mẹ !"

"Không bất ngờ sao?" Ba anh nhìn anh .

Anh im lặng

"Đi ăn thôi "mẹ anh nói .

"Con lấy áo khoát " anh nói xong quay lưng đi vào phòng.

**
Sau khi đi ra xe ,anh mới hỏi ba mẹ. " Âu Lãng không đi ạ? "

"Có , nó đang ở nhà hàng" mẹ mỉm cười khẽ.

Anh im lặng không nói.

Cũng không có gì lạ , ở đâu mà mẹ không có nhà , có xe nên không thấy hành lí anh cũng không hỏi.

Xe chạy trên thành phố khoảng 30phút thì dừng lại ở nhà hàng lớn.

Hai mẹ con đi xuống , để ba anh đi đổ xe.

Sau khi vào nhà hàng,

Có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh .

Đâu có lạ !

Anh nhìn thoáng một cái đã thấy Âu Lãng ngồi đó , anh đi đến gần , vỗ vào vai nó một cái , nó giật mình hét lên " Giật mình!" sau khi nhìn lại, nó thấy anh thì đứng lên , ôm anh rồi nói "Anh hai ! Nhớ anh quá"

Anh nhíu mày, quát nó " Buông ra "

Nó sợ anh nên buông ra , khuôn mặt míu mó

" Ngồi đi " mẹ anh đi lại.

Đây là bàn 6 người.

Anh ngồi hướng mặt ra cửa. Âu Lãng ngồi kế anh . Ba và mẹ anh thì ngồi đối diện.

Không bao lâu thì đồ ăn được đem lên.

Đồ ăn được đem lên đầy đủ mà ba mẹ và Âu Lãng không đụng đũa , anh khẽ hỏi " Sao không ăn vậy?". Anh vừa dứt câu thì có người vỗ vai anh.

Ann liếc mắt ra sau nhìn .

Anh bỗng đứng bật dậy ôm chầm lấy cô gái .

Anh siết cô sắp nghẹt thở, cô khẽ nói " Không thở được" anh mới từ từ thả lỏng nhưng vẫn còn ôm.

Giọng anh trầm ấm , khàn khàn hết sức quyến rũ nói vào tai cô "Anh nhớ em "

Cô nằm trong lòng anh, cũng đáp lại " Em cũng nhớ anh"

"Được rồi , thức ăn nguội hết rồi" mẹ anh mỉm cười .

Hai người ngồi xuống.

"Món quà này đặc biệt này Âu Lãng tặng con đó ". Mẹ anh cười cười .

Âu Lãng hất mặt , giọng giận dỗi " Xí , em có lòng tặng anh món quà này mà nảy ôm anh có một chút anh đã quát em"

"Vô vị" anh không thích mấy trò giận dỗi này.

Xí!

"Á anh chê em tặng món quà này vô vị" Âu Lãng sáng mắt nhìn anh tỏ vẻ đắt ý

Anh trừng nó , nói giọng cảnh cáo " Anh may miệng mày bây giờ" rồi nhìn cô nói nhỏ nhẹ "Em là món quà đặc biệt nhất" chỉ đủ để cô nghe .

***

Sau khi ăn xong , anh nói muốn cùng cô đi dạo nên ba người kia đi về chung cư trước.

Anh và cô cùng đi dạo ,anh đan tay vào cô đi trên con đường đầy lá phong đỏ 🍁 .

Hai người không nói gì , chỉ đi hết đường này đến đường khác .

Đôi khi chỉ cần ở bên nhau , không cần nói chuyện , không cần vui đùa , không cần ôm nhau hôn hít nhưng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc .

***

Buổi tối khi về chung cư . Anh nhắn tin cho Kiến Từ nhờ cậu ấy xin phép thầy Simst cho anh vắng kí túc xá.

***

Buổi tối họ ăn cơm ở nhà do Hạ Nhi nấu .

Một mình cô cân 5 phần ăn , 3 mặn ,2 chay và một nồi canh hầm hạt sen.

***

Món ăn được đem lên bàn .

Cô mới đi ra phòng khách mời họ vào ăn cơm.

Cô đi ra khỏi bếp thì thấy anh đang nghịch điện thoại , Ba anh , mẹ anh và Âu Lãng thì đang xem TV.

Cô khẽ gọi " Ba mẹ anh , Âu Lãng vào ăn cơm"

Bốn  người họ không hẹn mà cùng nhau đưa mắt lên nhìn cô .

Bị nhìn đến thiếu tự nhiên thì cô mới phát hiện mình đã nói nhầm.

Cô cười cười , nói " con gọi nhầm,mời  bác trai ,bác gái vào ăn cơm  "

Âu Từ và Gia Tịnh mỉm cười . Mẹ anh nói "Không sao ! Gọi sớm là vừa rồi" .

Âu Lãng phì cười lớn "Chị dâu , chị gọi đúng lắm ".

Cô bỏng đỏ mặt , cười cười.

Âu Từ, Gia Tịnh và Âu Lãng đứng lên đi vào bếp.

Anh bỏ điện thoại xuống bàn , đi đến gần cô.

Hôn một cái chốc vào trán cô rồi khẽ nói " Muốn làm vợ anh  rồi sao?"

Cô mới hoàn hồn, nhìn anh . Anh đang trưng ra cái bộ mặt đắt ý .

Cô đánh vào ngực anh ,nói " Ai thèm "rồi quay lưng đi vào bếp.

***

"Mời mọi người ăn cơm ạ " cô cầm đũa lên và nói.

"Mời mọi người  ăn cơm".Âu Lãng cũng cầm đũa lên và nói.

"Mời ăn cơm ạ " đương nhiên câu này là của anh .

Mọi người ăn trong sự im lặng.

***

Sau khi ăn xong , anh và Âu Lãng rửa bát.

Cô bỗng đau bụng , xin phép về phòng chui rúc trong chăn . " Không phải chứ ?Bà dì đến sao?

***
Hết chương 93~~

Anh là ai ? {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ