Anh như một con hổ đói , nhanh tay dẹp dọn vật cản trên người cô !Cô yêu anh , cô yêu anh rất nhiều ! Cô dành tình yêu của mình để anh được hạnh phúc . Cũng có một câu nói : Có một loại tình yêu gọi là buông tay .
Cô lần đầu làm chuyện này , có chút lo sợ . Anh cũng lần đầu nên động tác của anh có chút lúng túng . Bàn tay của anh không an phận , đụng chạm khắp người cô . Anh cũng xé hết quần áo của mình quăng xuống sàn .
Được một lúc , anh bỗng banh phần dưới chân cô ra , khàn khàn bảo cô " Gọi tên anh !"
"Âu Thần!" Cô cũng lí nhí gọi .
"Gọi nữa!" Anh ra lệnh .
"Âu Thần!" Cô ôm anh .
Bỗng phần dưới của cô đau dữ dội , khiến cô cắn chặt răng , đau đớn nói " Đau ... đau quá ! Anh ! Đau !"
Cô từng nghe nói , nếu là lần đầu tiên sẽ rất đau vì còn lớp màng trinh ....
Anh khàn khàn nói " Anh vào đây!"
Cô hiểu ý anh gật đầu .
Cô đau đớn, cào vào lưng anh . Những vết cào ấy chính là động tác quyến rũ chết người .
Anh cứ đi ra rồi lại vào , khiến cô đau đớn nhưng không thể nào thiếp đi được .
Anh cũng tốn sức nên lăn qua một bên ôm cô rồi ngủ thiếp đi .
Cô vẫn còn thức, mở mắt nhìn anh , nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt người cô yêu . Yêu một đời mãi mãi không quên .
***
Trước khi rời đi , cô đã bỏ lại bức thư.
Cô điện cho Lộ Khiết bảo cậu ấy giúp cô đem vali ra khỏi kí túc .
"Cậu nói tôi nghe xảy ra chuyện gì được không?" Lộ Khiết nắm lấy tay cô hỏi .
"Có thể tôi không về được nữa ! Nếu có thể tôi mong sẽ được làm bạn tốt của cậu suốt đời này! Cậu nhớ đừng nói với ai , hãy coi như không biết gì ! Đây là số điện thoại mới của tôi . Bất cứ ai xin cậu tuyệt đối không cho ! Tôi sẽ gọi cho cậu sau!" cô nói một hơi rồi kéo vali lên xe taxi .
Lộ Khiết ngơ ngác nắm chặt mẫu giấy .
***
Sáng anh mở mắt , không thấy cô bên cạnh mình liền ngồi dậy , khẽ gọi cô " Hạ Nhi! Em đâu rồi?"
Anh ngồi dậy rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh . Một lúc sau anh đi ra phòng khách .
Vẫn không thấy cô , anh bấm số điện thoại rồi gọi cho cô " Số máy quý khách vừa gọi , không có ...." anh nhíu mày nhìn số điện thoại.
Anh tìm khắp nhà thì thấy có mẩu giấy trên bàn TV .
Nét chữ của cô , chỉ võn vẹn 3 chữ " Chia tay đi !"
Anh ngơ ngát nhìn mẩu giấy , ý gì đây?
Anh vội vàng cầm lấy chìa khóa xe chạy đến kí túc cô .
" Hạ Nhi đâu?" Anh như một con hổ bị mất con , ánh mắt đầy lạnh lẽo hỏi Chân Chân .
Chân Chân rụt người " Cậu ấy dọn đi rồi"
"Cái gì?" Anh trợn tròn mắt . Thấy mình làm quá nên hạ xuống " tôi xin lỗi ! Cô có biết cô ấy dọn đi đâu không?"
" Sáng tôi thức dậy đã không thấy đồ dùng của cô ấy nữa !" Chân Chân thành thật nói.
Anh quay người chạy đi .
"Anh ấy rất yêu Hạ Nhi !" Chân Chân lắc đầu buồn bã .
Anh chạy đến tất cả mọi nơi đều không nhìn thấy cô , trong lúc đó nước mắt của người đàn ông đã rơi xuống " Hạ Nhi , em đâu rồi ! Ra đây cho anh !"
" Hạ Nhi ! " anh đứng trên vành cầu cầm chai rượu đập xuống đất .
***
Anh đã đi tìm cô suốt 1 tháng trời , không ăn , không ngủ , sống thì như người mất hồn , lạnh lẽo . Diêu Bác Văn biết chuyện liền coi ngày xuất cảnh sân bay nhưng vô ích .
Rồi cũng đến một ngày , anh lâm bệnh phải vào bệnh viện .
***
" Con trai à! Con ăn miếng cháo đi , mẹ không còn nhớ lần con bỏ thức ăn vào miệng rồi!" Bà lo lắng nhìn đứa con trai của mình , hà cớ vì một đứa con gái mà thân tàn ma dại đến như vậy !'Con bé Hạ Nhi này ! Không biết xảy ra chuyện gì mà lại bỏ đi !' Âu Từ cũng lắc đầu chán nản .
"Anh hai ! Chị ta bỏ đi rồi thì thôi ! Mắc gì anh lại ra như vậy ! Làm như vậy ba mẹ lo chứ ai lo!" Âu Lãng hừng hực nhìn anh
"Âu Lãng !" Hạc Hiên đứng kế bên kéo tay thằng bé nhắc nhở một cái .
"Ra ngoài hết đi ! Con muốn ở một mình !" Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà , nói bằng giọng lạnh lẽo .
"Con ăn hết cháo đi !" Ba anh lo lắng ép anh .
" Con muốn một mình ! " anh khẽ quát .
Mọi người bất đắc dĩ từ từ đi ra khỏi phòng .
Một mình anh ở căn phòng lạnh lẽo này . Anh nhớ cô đến phát điên rồi ! Cô còn không mau về thì anh sẽ chết mất . 1 tuần mấy ngày , nó cũng không khác gì đi công tác không gặp cô . Nhưng lần này ý thức được cô không về ,anh như muốn lật tung cả thế giới tìm cho bằng được cô . Nhưng anh .....bất lực rồi .!
Nước mắt đã rơi , một người con trai mạnh mẽ lại rơi nước mắt vì một cô gái , những giọt nước mắt trong một tuần nay đã không biết là bao nhiêu lần rơi rồi!!
Hết chương 98.
2 chương nữa hết nhé !!
Ké 3 chương ngoại truyện !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là ai ? {Full}
RomanceThể loại:Thanh xuân vườn trường + đô thị tình duyên.. Văn sủng . Tác giả : Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Đã Hoàn ! Văn án Đôi khi chúng ta yêu một người chỉ vì một điều đơn giản đến ngớ ngẩn, lại có khi mình yêu sâu sắc một người mà họ đã từng...