Chương 100

116 8 0
                                    

Anh im lặng nghe Lisa đọc bản thảo .Không trông mong gì nhiều . Nhưng khi nghe xong bản tài liệu đó thì chìm vào suy nghĩ.

"Áp dụng bản thảo này!" anh bỗng nói một câu

***
"Chiều nay đi sinh nhật của tôi nhé!"Lisa đi từng bàn mời.Có luôn cả ô

" Có giám đốc không chị ?" Bình Ca chờ đợi hỏi Lisa .

"Đi đi rồi biết!" Lisa cười cười .

***

"Chị , một lát em đi sinh nhật ! Chị trông tiểu Sam nha!" cô mở tủ lấy bộ đồ nói với Âu Tịch.

"Được! Mà có Âu Thần không?" Âu Tịch gật đầu hỏi cô

"Em không biết nữa!" cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

***
Cô hớt hải chạy vào quán Karaoke, tìm được phòng nhưng chần chừ không vào.

Cô hít một hơi rồi mở cửa đi vào . Đập thẳng vào mắt cô là anh, anh đang thản nhiên ngồi vắt chân  vào nhau , hút thuốc không quan tâm mọi người. Anh chạm ánh mắt cô, lóe lên sự bất ngờ rồi lảng đi rất nhanh.

Cô cúi đầu đi vào.

"Sinh nhật vui vẻ!" cô đi vào đưa hộp quà
Dior cho Lisa

"Cảm ơn !" cô ta cười nhận lấy " Ngồi đi! " Lisa kéo tay cô ngồi xuống .

"Cô có thấy giám đốc không?" Bình Ca hỏi cô.

Cô gật đầu.

"Anh ấy đẹp trai chết người !" Binh Ca nghiên người nhìn qua bên kia .

'Là ba của con tôi!' Cô nghĩ thầm

Từ lúc cô đi vào , anh không hút thuốc nữa mà chuyển sang uống rượu , hết ly này tới ly khác .

Cô đang trong kì cho con bú nên không nên không thể uống cồn nên chỉ lấy nước ngọt thay rượu.

Không bao lâu thì ai nấy đều ngà ngà say , chỉ có cô là tỉnh nhất . Cô thấy mắc vệ sinh nên rời phòng.

"Anh không thấy cô? Hay là đang muốn không quen biết cô?" cô đứng ở gương nhà vệ sinh .

Một lúc sau cô quay về phòng.

Vừa mở cửa phòng , chỉ còn duy nhất một thân hình cô độc và  những ánh đèn led. Đã không còn ai , duy nhất chỉ mình anh . Cô đi vào , thấy anh nhắm nghiền mắt .

Gương mặt mà bao lâu nay cô ngày đêm mong nhớ

Liệu anh có tha thứ cho em?

"Tại sao lại quay về?" giọng nói lạnh băng vang lên làm cô giật mình.

Cô im lặng , anh mở mắt .

"Tại sao bỏ đi?" anh ngồi thẳng lên , nhìn cô lạnh lẽo. Trái tim anh đang dần đập lại. Vẫn như in như ngày cô đến .

"Tại sao lại bỏ tôi?" anh đứng lên , quát cô.

Cô giật mình , giọng nhỏ xíu" Em xin lỗi! "

"Vô ích!" anh bỏ lại một câu rồi đi ngang qua cô ra khỏi phòng.

Cánh cửa sập lại , nước mắt cô rơi. Cô đứng như bức tượng .

Chẳng biết qua bao lâu cánh cửa lại một lần mở ra . Cả cơ thể cô nhanh như chớp đã nằm gọn trong lòng một người.

"Tại sao em không nói cho anh biết?" anh ôm chặt cô vào lòng , giọng nghèn nghẹn.

"Em xin lỗi!" cô cũng nghèn nghẹn trả lời

"Em là kẻ giết người không cần dao" anh gục đầu vào vai cô.

"Bây giờ em quay về , em phải  bù đắp cho anh" anh nói.

Phần vai cô có chút ươn ướt  . Cô đau lòng " Em nhớ anh lắm ! Em rất sợ mình không thể quay về! Anh tha lỗi cho em nhé!" cô gỡ tay anh , xoay người đứng đối diện anh .

Anh không nói gì , cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô coi như câu trả lời.

Hai người nắm tay đi ra khỏi phòng Karaoke.

Trên đường về cô nói với anh " Em có một chị gái gương mặt không hiểu tại sao lại na ná giống anh !" cô nói nghiêm túc.

Anh im lặng nhìn cô , chìm vào suy nghĩ

Anh đưa cô về khách sạn

Không biết anh có biết sự xuất hiện của Tiểu Sam hay chưa?. Cô chần chừ định nói .

"Hạ Nhi!" Âu Tịch thấy cô thì chạy đến , trên tay còn có tiểu Sam.

"Chị!" cô quay lại.

"Trả con cho em đó!" Âu Tịch đưa tiểu Sam sang tay cô.

"Chào !" Anh gật đầu chào hỏi.

Âu Tịch cười rất tươi " Chào !"

Cô gái này có nét giống anh thật !

Anh nhìn cô , rồi nhìn đứa bé khó hiểu .

Cô nhìn anh " Con em!" cô cười nói .

"Con em?" anh ngạc nhiên hỏi cô

"Ừ!" cô gật đầu

"Con anh!" anh nhìn cô bằng ánh mắt chắc chắn .

Cô im lặng một lúc lâu rồi gật đầu.

"Anh được làm ba?" anh vui mừng đến rơi cả nước mắt .

Cô gật đầu .

"Về nhà đi!" Âu Tịch nhìn cô. Ý Âu Tịch bảo cô đi về nhà Âu Thần đi. Rồi đưa giỏi đồ cho cô " Đồ của Tiểu Sam đó!"

Anh nhận lấy . " Tạm biệt! " anh kéo cô đi.

"Bye bye!" cô vẫy tay chào Âu Tịch

***

Trên đường về ....

"Cho anh bế con !" anh nhìn cô thẩn thiết.

Cô đưa Tiểu Sam qua cho anh . Tuy có chút vụng về nhưng lại rất chắc chắn.

"Anh biết nó tên họ gì không?" cô hỏi anh.

Anh nhìn cô .

"Đông Dương Sam Sam" cô nói.

"Mang họ của anh!" anh vui mừng nhìn cô.

"Ừm!" cô cười .

Khi về nhà ...

Căn nhà vẫn như trước , không dời đi .

***
Vệ sinh sạch sẽ, hai người trở về chiếc giường kỉ niệm năm đó ....

Hoàn chương 100.

3 chương ngoại truyện

Anh là ai ? {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ