Chương 8: Ngày Tuyết Đỏ

686 71 16
                                    

" Ngày mà tôi cầm lá thư ấy trên tay, đầu tiên là tức giận sau đó là buồn cười. Ai lại ngu ngốc đến độ tự mình gánh chịu nhiều lời nguyền độc ác, chỉ để gửi một bức thư đến cho mình chứ."



Hôm nay là ngày 16 tháng 12 của năm 1959, ngày sinh nhật của Alyna, là ngày dỗ của mẹ và cũng là ngày mà Alyna chết đi.

Lúc này, cả trang viên như chìm vào màn đêm tỉnh lặng, những tấm rèm cửa sáng màu cũng được được thay thế bằng màu đen, giờ đây không có một ánh sáng nào có thể lọt vào ngôi nhà. Alyna diện cho mình một bộ váy thật đẹp, nhẹ nhàng bước từng bước chắc chắn trên chiếc hành lang dài. Trên tay ôm một bó hoa hồng trắng thật to lặng lẽ rời khỏi trang viên Nicholas.

Cái bóng đơn độc bước đều trên con phố vắng, xuyên qua những cánh đồng hoa xinh đẹp. Đôi vai gầy trơ trọi dưới tiết trời giá buốt. Trời đã đổ tuyết to rồi mà ngay cả bùa giữ ấm Alyna cũng lười cho mình làm làn da ngày một trắng bệch do cái lạnh thẩm thấu vào gia thịt.

Alyna cứ đi, đi mãi cho đến khi thấy một cánh đồng toàn là hoa hồng đen. Nằm giữa đồng hoa là nắm mồ màu trắng cô đơn. Dừa như phát hiện ra điểm mình cần đến, Alyna men theo con đường mòn dẫn lối đến nơi xa.

Những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng liên tục đâm vào da thịt trắng muốt, máu cứ chảy hòa lẫn với màu trắng của tuyết tạo nên một vẻ đẹp mê người, vẻ đẹp của tử thần, của cái chết.

Mặt cho máu ngày một chảy nhiều hơn, trên người liền có nhiều thêm những vết thương chi chít nhưng Alyna không quan tâm. Cô gái nhỏ vốn dư sức cho mình một bùa chú bảo vệ nhưng lại mặt kệ cảm giác đau rát cùng với cái lạnh thấu xương tựa như dày vò tựa như cứu rỗi. Bị đau đớn và lạnh lẽo tra tấn thể xác, như đưa cô về cái ngày định mệnh ấy. Cho dù có đau đớn và lạnh lẽo cũng không bằng nổi đau tồn tại trong tâm trí, nỗi đau khi cả thế giới sụp đổ. Ngày mà sự ngây thơ được thay thế bằng sự đen tối và thù hận.

Máu cứ chảy, tuyết cứ rơi, Alyna cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng cô cũng đã đến được nơi của mẹ. Nơi mà Layla vĩnh viễn đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"Tuyết rơi rồi mẹ ạ, mẹ có lạnh không?"

Alyna vừa nói, vừa vuốt ve ngôi mộ rồi đặc đóa hoa hồng trắng Layla yêu thích trước mộ bà. Đôi mắt cô buồn buồn, tựa đầu mình vào ngôi mộ, tựa như đang giận dỗi, tựa như đang giận hờn. Cô tự mình kể lại những niềm vui, những nỗi buồn, những điều cô từng trải qua trong vòng một năm qua cho mẹ nghe. Hy vọng bà có thể an ủi mình như những năm trước.

Vào mỗi năm cứ vào ngày này, Alyna liền một mình đi đến đây. Chỉ cần được ngồi cạnh là ấy, hồi tưởng lại quá khứ. Nhiêu đó thôi đã đủ khiến cô tiếp tục sống.

Từ lúc mẹ qua đời, Alyna không còn tổ chức sinh nhật nữa. Mặc dù hằng năm cứ vào ngày này sẽ cố rất nhiều người gửi quà cho cô. Rất nhiều rất nhiều quà.

"Nhưng tại sau lại không có quà của mẹ."_ Alyna vừa nói vừa dụi đầu vào bia mộ, từng giọt nước mắt ước ác xuất hiện. Hiếm khi người ta thấy được cô khóc. Hay phải nói là cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác.

"Tại sau con lại còn sống, Layla ơi! Tại sau con lại còn sống, lại tồn tại trên cõi đời này."

"Con đã ước mẹ còn sống kia mà, sau mẹ lại không tỉnh lại."

"Tất cả chỉ là lừa dối, là dối trá màu hồng mà mẹ tạo ra phải không?"

"Layla ơi, con nghìn lần ước mẹ còn sống, nhưng lại câm hận những điều ước ngọt ngào ấy."

"Con.. con không có quyền được hạnh phúc phải không mẹ? Vì con mà chuỗi bi kịch này mới diễn ra."

"Chỉ vì con, một đứa trẻ như con."

" Layla.. mẹ có biết..."

.

.

" Layla ơi...."

Alyna khóc lóc, từng lời nói khuất nghẹn được cô ngày càng nói lớn hơn. Đôi mắt xám giờ đây bị những giọt nước mắt làm mờ đi. Mái tóc đen rũ rượi, che đi đôi vai gầy. Cô cứ ngồi đó, oán trách mẹ, oán trách mình. Kể lại bản thân đã thai đổi thế nào. Biến thành một người độc ác ra sau.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua. Alyna vẫn khóc, tuyết vẫn rơi. Đâu đó thấp thoáng bóng người.

Một con người không tên.

Alyna cứ khóc đến khi không còn có thể khóc thêm nữa mới dừng lại, trời lúc này đã tối rồi nhưng tuyết vẫn còn rơi. Cô đứng dậy định rời đi nhưng vừa quay người liền thấy có một lá thư màu đen được đặt ngay ngắn trên nền đất.

__________
by Alayz

Bình chọn đi bà con cô bác ơiii~

1/3/2020.

Hạnh Phúc Dành Cho Ta? [ ĐN Harry Potter ](Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ