Chương 2: Thơ Ngây

1.3K 124 2
                                    

"Vào lúc thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị ấy bắn vào người Layla, cả thế giới của tôi liền sụp đổ. Tôi đã thề rằng cả đời này cho dù có chết cũng không dùng câu thần chú đó, ấy vậy mà sau này lại vì một người mà sử dụng."

__________

Thật đáng buồn cười làm sau, một trang viên rộng lớn như thế này lại để cho người lạ dễ dàng đột nhập. 

Sau một thời gian rất lâu thì Layla cũng trở về. Bà tặng cô một chiếc bánh màu hồng thật to, được trang trí bằng những chú bướm xinh xắn. Để rồi cả cuộc đời, Alyna oán hận thứ màu sắc đơn thuần hồn nhiên ấy. Nó đại diện cho quá khứ có cô bé, một quá khứ vô lo vô nghĩ, một đứa trẻ chỉ biết đấm chìm trong thế giới bình yên giả tạo. Mà không biết rằng thế giới ngoài kia có nhiều điều kinh tởm và đáng sợ đến nhường nào, dơ bẩn tanh tưởi ra làm sao. Người mẹ cô hay giận dỗi khi về muộn đã thai cô gánh vác, che chở cho cô, chỉ để bảo vệ cô trong lâu đài hạnh phúc mà bà xây dựng. Alyna đó không biết, cũng chưa bao giờ hiểu được.

Và rồi cái gì để cũng phải đến, khi Alyna còn chưa kịp nói ra điều ước và thổi nến, mẹ cô liền hốt hoảng như phát hiện ra điều gì rất đáng sợ, sau đó không chần chừ bà kéo cô giấu vào góc phòng, nơi mà vô tình hay cố ý cô đều có thể quan sát được mọi thứ nhưng những người bên ngoài đến không phải hiện ra sự tồn tại của cô.

Sau khi đã thấy cô an toàn, Layla lặng lẽ trao cô ánh nhìn ấm áp, để rồi sau đó vô số kẻ áo đen xuất hiện bên cạnh bà. Họ giam bà lại, sau đó họ cùng nhau nói gì đó mà Alyna nghe không hiểu. Rồi Layla giãy giụa như phản đối, dùng đũa phép đánh trả một cách quyết liệt.

Có lẽ như không có được đáp án mà chúng muốn, Layla liền bị bọn chúng đẩy xuống nền nhà lạnh băng, sau đó liên tiếp hơn mười cái bùa tra tấn được tung ra trên người bà. Tất cả đồ đạc, bánh kem, ly nước bị đẩy ngã sau cú ngã, rơi bể khắp sàn nhà. Sau đó trước một trận cười lớn của bọn áo đen, một người đàn ông bước đến cạnh bà thì thầm điều gì đó sau đó tung ra câu thần chú mà cả đời này cô câm hận.

"Avada Kedavra"

Để rồi trong sự hoang mang của cô gái nhỏ, đôi mắt cô yêu thích của Layla trở nên trống rỗng không còn sức sống, bà ngã xuống trong tiếng cười điên cuồng của những gã áo đen và cả trong tiếng khóc nghẹn khuất của Alyna. Cô đưa tay ôm miệng, cố gắng ngăn cản thứ âm thanh nức nở đang ngày một lớn hơn. Trước khi chúng biến mất, Alyna vô tình phát hiện trên tay một kẻ bị Layla kéo rách tay áo có một hình xăm kỳ dị, là một con rắn và cái đầu lâu đáng sợ.

Cho đến khi những người áo đen kia biến mất một lúc lâu, cô mới nức nở chạy về phía Layla đang nằm cứng đờ, đôi chân ngắn vì chạy nhanh mà vấp ngã làm những mảnh kính cứa vào mặt cô. Mặc kệ cảm giác nóng rát trên má, Alyna cố gắng đứng lên chạy đến chổ mẹ, cô điên cuồng lắc lư tay Layla, mong bà mau tỉnh dậy.

" Mẹ, mẹ ơi tỉnh lại, tỉnh lại đi mà"

" Alyna sợ lắm, sợ lắm!"

Hạnh Phúc Dành Cho Ta? [ ĐN Harry Potter ](Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ