Chương 10: Chút Nhẹ Nhàng Làm Tim Rung Động

541 58 18
                                    

Nếu là người bình thường, sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê lại phát hiện một người xa lạ xuất hiện trong phòng, thì họ sẽ phản ứng thế nào? 

Có người vừa mở mắt ra liền hỏi tôi là ai, đây là đâu, cậu là ai?... và rất rất nhiều câu hỏi vì sao. Có người thì trở nên hoảng loạn và cuống cuồn la hét, thậm chí, có người còn theo đà mà đấm thẳng vào mặt người đối diện. Còn với Alyna? Điều đầu tiên cô làm là ngồi bật dậy. Sau đó là nhìn. Nhìn đến khi nào người đối diện mở miệng trước thì thôi.

Tật xấu này của cô không biết bắt nguồn từ đâu, cũng không biết từ lúc nào mà hình thành. Chỉ biết lúc cô nhận ra, thì nó đã trở thành thói quen mất rồi. Mà con người ta sống trên đời này, ít có ai từ bỏ được thói quen của mình một cách dứt khoát, rất tốn thời gian. Do vậy Alyna cũng lười quan tâm.

Và giờ đây, trong bầu không khí mịt mù hòa với tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa sổ. Alyna cứ lặng im ngồi nhìn cậu bé tóc đen, không nói không rằng, cứ ngồi đó lặng im. Giờ đây cô không khác gì một bức tượng đá, không có một chút sự sống nào, ngay cả mắt cũng lười chớp.

Tom cứ bị Alyna nhìn, tựa như cô muốn xuyên qua cậu mà nhìn ra thứ gì đó. Cậu hít một hơn thật sâu, quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Dù sau cũng 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bị một cô gái nhìn chăm chú một lúc lâu Tom cũng cảm thấy ngượng. Tom không lạ gì với những ánh nhìn săm soi, khinh miệt, nhưng bị một cô gái nhìn chầm chầm mình bằng ánh mắt vô hồn thế này là lần đầu tiên.

"Ưm ưm. Không phải người ở đây."_ Tom nhìn cô rồi nói một câu không đầu không đuôi.

Cuối cùng, người con gái ngồi trên chiếc giường cạnh bên cũng lên tiếng, cô ấy hơi nghiêng đầu, dùng bàn tay mảnh khảnh được băng bó qua loa chải chuốt lại mái tóc dài đã rối bù, vén qua một bên vai rồi hỏi lại Tom.

"Cậu hỏi tôi?"

"Ùm..m."_ Tom quay mặt đi, một tay che miệng rồi trả lời.

Cảm xúc của cậu giờ đây rất khó tả. Từ nhỏ đến lớn Tom đều mang trên mình cái danh xưng quái vật, do vậy những đứa con gái khi gặp cậu hoặc là tránh xa, hoặc là hoảng sợ, hoặc là dùng những lời nói lăng mạ khiêu khích cậu. Nhưng lần đầu tiên trên đời có người dùng chất giọng ngọt ngào ấm áp, kết hợp với thái độ nhẹ nhàng mà đối đãi với cậu, thay vì dùng thái độ gắt gỏng cùng giọng nói the thé quát mắng, miệt thị cậu.

"Như cậu biết, tôi không phải người ở đây._ Alyna vừa nói vừa đung đưa hai chân giữa không khí, hay tay chóng xuống giường vươn người về phía Tom, mặc cho đôi chân ấy là nơi có vết thương nặng nhất.

"Không đau?"

"Um, không đau."

"Tại sao?"

"Vì tôi là một nàng tiên."

Tom ngây ngốc nhìn Alyna vì câu trả lời của cô. Còn Alyna thì vui sướng trong lòng khi vừa lừa con nít thành công. Cô vui sướng theo đà nhảy xuống đất, sau đó đi một vòng đến khung cửa sổ. Đưa lưng về phía Tom rồi tựa người nhìn mưa rơi tí tách.

"Không tin." Sau một hồi ngây ngốc, cuối cùng Tom cũng phát hiện ra hành động của mình quả thật thấy thố. Do vậy cậu ta liền cau mày trở lại sự lạnh nhạt ban đầu.

Sau khi nghe Tom trả lời, Alyna liền quay người lại, rồi nhảy bổ lên giường của Tom. Cô nở một nụ cười thật tươi rồi chỉ thẳng ngón tay nhỏ vào trán cậu. Rồi trong ánh hào quang bao bọc cơ thể cô, một bông hoa không biết từ đâu dần dần thành hình. Sự việc diễn ra quá nhanh, cho đế khi Tom kịp nhận ra, Alyna đã ngất lịm ngã vào lòng cậu. Mà trên tay là một đóa hồng trắng thân đầy gai nhọn còn vương vết máu đỏ thẫm của cô.

________________

Ta nói....

Alayz

20/4/2020

 Bình chọn là theo dõi Alayz nha mọi người. 











Hạnh Phúc Dành Cho Ta? [ ĐN Harry Potter ](Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ