Chương 9: Mưa Ngâu

425 43 7
                                    


Vào một buổi chiều mưa tầm tả, thật sâu trong cánh rừng xanh bỗng xuất hiện một người con gái, nàng chật vật trong màn mưa lạnh lẽo tựa như một chú chim gãy cánh, đôi mắt nàng đẹp đến mơ hồ, mơ màng nhìn quanh, cùng với đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng bệch.

Sau tất cả, có chết Alyna cũng không ngờ chỉ bằng một lá thư, ai đó đã thành công dịch chuyển cô đến một nơi xa lạ.

"A, thế mà lại mất đũa phép." Alyna nói với giọng chán nản. 

Tự nhiên bản thân bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ, nói không lo lắng là nói dối, nhưng điều đó không làm cô gái nhỏ cảm thấy sợ hãi. Thật sự chuyện Alyna được công nhận là người xứng đáng thừa kế kế gia tộc không phải là hữu danh vô lực. Sự bình tỉnh và lý trí của cô bé chỉ mới 10 này có thể nói là không tồi.

Mặt kệ sự lạnh lẽo và đau rát của nước mưa thấm vào da thịt, Alyna chóng tay ngồi dậy khỏi mặt đất. Cô nheo mắt nhìn quanh, con ngươi co rút hiện lên tia đau đớn. Trong màn mưa, những vết thương do hoa hồng gây ra theo dòng nước mà chảy ngày một nhiều, khiến vết thương ngày một nặng hơn.

Chịu đựng đau đớn, cô bé mừng rỡ khi phát hiện điều gì đó.

"Có người!"

Ở đằng xa, là một cậu bé có thể nói là xinh đẹp khi bỏ qua vẻ ngoài hốc hát cùng cùng làn da trắng bệch dọa người. Cậu ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ thật to, nét mặt đau đớn. Nếu cô nhìn không lầm thì cậu ta đang rất đau thì phải. 

Thấy thế, Alyna liền lại gần người duy nhất có thể hỏi thăm, rồi choáng váng khi phát hiện có một luồng sức mạnh to lớn tỏa ra từ người cậu rồi lao vút về phía cô như muốn xé toạc cơ thể cô ra hàng trăm mảnh.

" F*****g s**t." Bị thương mà lại gặp người bị bạo động phép thuật à. Cho dù cô đáng chết cũng không muốn chết vì cái lý do tào lao này đâu. 

Sức mạnh được giải phóng từ cậu trai khiến sức mạnh trong Alyna giao động theo. Dù có mạnh thế nào thì với một đứa trẻ thế này là quá sức chịu đựng rồi. 

Thật là tức điên mất. Alyna nghĩ thầm.

Cắn răng lê người đến gần người con trai xa lại, cố hết sức tống hết bình độc dược không biết lâu từ đâu ra vào miệng của cậu ta rồi đau đớn lâm vào hôn mê.

" Phiền phức, Tom lại khiến một đứa trẻ bị thương rồi."

" Cấm túc một tuần."

/ Rầm/

Đây là những âm thanh đầu tiên Alyna nghe được khi tỉnh lại sau cuộc hôn mê. Khi mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà xám xịt đầy mạng nhện. Tiếp theo đó là chuỗi âm thanh ồn ào bao gồm tiếng mắng chửi cùng tiếng dậm chân ngoài hành lang. 

Cau mày, cô bé mệt mỏi ngồi bật dậy rồi nhìn vào thực thể sống là con người đang nhìn chầm chầm cô từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ.

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, không gian trở nên yên lặng đến nỗi có thể nghe ra vị trí của con muỗi đang bay lượn trong căng phòng.

Tom nhíu mày, nhìn vào người co gái kì lạ trước mặt. Theo lời của Nagini thì cô ta là người đã cứu cậu vào chiều hôm qua. Nhưng cô ta cũng là người khiến cậu bị cấm túc. 

Vì sao? Đương nhiên là vì những vết thương không biết từ đâu ra trên người cô là mọi người khi phát hiện đều quy tội hết trên đầu cậu. Phải nói, lần này là cậu bị oan. Cậu còn chưa động đến một sợi tóc của cô ta. 

Bị ăn thiệt nhưng không thể trả đũa thì phải làm sao? Dù sau người ta cũng đã cứu cậu một mạng. Trả thù là không thể. Do vậy cậu trai trẻ chỉ biết chóng tay lên má mà nhìn chầm chầm vào cô ta. Cho đến khi có người vào trong phòng rồi rời đi. 

Cuối cùng cô gái này cũng tỉnh lại.

___________________

Ủa mình nhớ là mình đăng rồi mà ta, sau lại chuyển thành không đăng.

À mà nếu rảnh thì ghé qua Tiem_TapHoaNhaBen Với mình một chút nhá, tham gia cho vui nhà vui cửa nèoo

_____________________________________


Hạnh Phúc Dành Cho Ta? [ ĐN Harry Potter ](Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ