Như đã hứa hôm nay lại ra chap mới ạ.... 😍
___________________________-Ê... Còn Am thì sao, cô ấy sẽ đau khổ lắm... Cô ấy yêu mày... Vậy mà... Tao...
Mean an ủi Plan
-Cậu ko cần lo tôi đã nói rõ vs cô ta ròi. Nếu cô ta còn động đến cậu tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận
-Mean.. Làm... Làm vậy có ác quá ko...?
-Cô ta uy hiếp cậu, làm cậu rời xa tôi, làm tôi và cậu đều đau khổ. Vậy... Cô ta ko ác à...?
-Nhưng... Cô ấy làm vậy cũng chỉ vì yêu mày mà....!
-Yêu tôi mà dám lấy tôi ra làm uy hiếp người tôi yêu. Ép buộc tôi phải bênh cạnh cô ta. Vậy mà yêu tôi...?
Plan đang suy nghĩ những lời Mean nói thì mẹ gọi
-Mean và Plan ơi...! Mẹ nấu cơm xong luôn ròi hai đứa xuống ăn cùng đi.
Nghe mẹ Plan gọi, cả hai cùng đi xuống mà ko cãi vã hay giận hởn gì nhau nữa
-Mean khoan hả về con. Lại đây ăn cơm cùng gia đình xong hãy về.
-Ơ... Oha3i ròi ăn cơm ròi về. Mẹ tao nấu cơm ngon lắm.
-Cái thằng...
-Dạ... Vậy con xin làm phiền bác ạ...
-Có gì đâu...
Ba mẹ con cùng nhau ăn cơm vui vẻ, trò chuyện cùng nhau.
Mean nhỉnh mẹ và Plan cười ròi nghĩ
-Cái cảm giác ấm cúng, hạnh phúc, đầm ấm của gia đình hình như lâu ròi ko mà là ko bao giờ có dược từ người thân.
Ăn xong Mean giành rửa chén nên mẹ và Plan đi ra phòng khách ngồi nói chuyện. Plan mới kể về hoàn cảnh gia đình Mean cho mẹ biết. Nên mẹ cũng thương Mean như Plan
-Dạ... làm phiền gia đình rồi ạ... Tối rồi con xin phép về ạ tại nhà con cũng hơi xa...
Plan hỏi
-Nhà xa hả...?
Mẹ nói
-Vậy thôi.... Nhà xa thì con ở lại luôn đi. Giờ về tối đường xá vắng vẻ mà cũng không yên tâm
-Ờ... Mẹ tao nói đúng á... Ở lại đi
-Vậy con làm bên gia đình thêm một đêm nữa ạ
-Không sao đâu con, con cứ tự nhiên ở lại, chừng nào, bao lâu cũng được cứ coi như là nhà mình. Con gọi mẹ bằng mẹ cũng được. Lúc chiều Plan nó kể cho mẹ nghe hết rồi, mẹ thương con lắm
-Dạ... Con cảm ơn.... Mẹ
-Ơ... Sao mẹ cho nó gọi mẹ là mẹ vậy
-Chuyện của mẹ và Mean con hỏi làm gì...?
-Ơ... Ơ... Mẹ....
Mẹ và Mean để Plan đứng đó suy nghĩ còn hai người bỏ đi vào nhà. Plan giật mình chạy theo ráo riết hỏi
-Vậy... Nó ngủ ở đâu....?
Mẹ và Mean nhìn Plan
-Đương nhiên là ở phòng con ròi...!
-Đâu được... Đó là phòng con mà..!
-Cho không... Không cho Mean ngủ chung vs con thì con ra phòng khách mà ngủ. Để thằng bé ở phòng con.
-Sao kì vậy...? Con là con của mẹ hay nó là con của mẹ...?
Mean ôm lấy tay mẹ nũng nịu
-Mẹ ơi...!
-Thấy chưa... Mean cũng là con mẹ.
-Ôi... Mẹ
-Sao cho không...?
-Thôi được ròi cho thì cho giữ mày lại là say lầm lớn nhất của tao.
___________________________
Sắp có biến trên phòng của chúng nó ròi ạ... 😜
Biến gì thì chờ xem ròi sẽ biết... ❤️
Cảm ơn ạ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] Em lỡ thương anh mất rồi !!!
RomanceĐây là lần đầu em viết truyện, mong mọi người đọc nhiều, ủng hộ và comment góp ý cho em ạ. 😘😘 Truyện SE hay HE thì mọi người đọc thử xem nha...!!! 😍😍 Cảm ơn mọi người nhiều ạ...!!! 😊😊