Chương 7

1.1K 63 2
                                    

Nguyên nhân Tạ Cư phạt cậu, đối với Hứa Lâm có chút gì đó không thể nói lý, giống như ăn cơm không đúng giờ, giống như thức đêm. Nhưng ít nhất là đều có lý do, còn hiện tại là vì cái gì?

Tạ Cư giơ lên nhánh cây rồi lại đánh xuống. Lần này là đánh vào phía sau đầu gối.

Vị trí da thịt mỏng manh như thế làm sao có thể chịu được, Hứa Lâm hô đau một tiếng, hai chân co lại liền ngã xuống phía trước. Trước mặt Hứa Lâm là một đống đá vụn.

Hứa Lâm gắt gao nhắm chặt mắt, cậu sợ.

Ngã vào lại là một cái ôm ấm áp.

Tạ Cư nhẹ nhàng thở dài, giống như âm thanh của gió thổi qua dây đàn.

Tạ Cư đứng ở bên người Hứa Lâm, giơ tay là có thể với tới cậu. Nhưng tại thời điểm Hứa Lâm ngã xuống, cậu đương nhiên không nghĩ tới Tạ Cư.

Chuyện này là quá tốt rồi, cậu không dám nghĩ tới.

Hứa Lâm mở mắt ra, cắn môi, "Thật xin lỗi..."

Thật xin lỗi, em không có đứng vững.

Nhưng Tạ Cư hiểu lại chính là, thật xin lỗi, em không nghĩ sẽ nói.

Tạ Cư ôm cậu.

Khi trở về đã gần đến giữa trưa, đi qua thôn, khói bếp lượn lờ khắp mọi nhà, mùi thơm của cơm nấu chín bay khắp nơi. Hứa Lâm vậy mà ít khi có hứng muốn ăn uống.

Tạ Cư nhìn Hứa Lâm một cái, "Sau khi về nhà sẽ làm món ngon cho em ăn."

Nhánh cây đánh cũng thật tàn nhẫn, dấu vết trên đùi Hứa Lâm đến buổi tối cũng chưa phai. Tàn nhẫn nhất chính là có chỗ đã bị đánh đến rách da, may mắn là cũng chỉ có vài nơi.

Giống như cũ, Hứa Lâm kiên trì muốn tự mình thoa thuốc, mà khi cậu cầm lấy bình thuốc mở ở trên đầu giường thì mới phát hiện đã hết. Đúng rồi, lần trước dùng hết rồi là cậu đã quên. Hứa Lâm cũng không thèm để ý, dù sao cũng không nhiều lần bị thương nặng.

Nhưng đúng lúc này, Tạ Cư đi vào, trên tay còn cầm theo một bình thuốc mới tinh.

"Dùng hết rồi cũng không nói với anh?" Tạ Cư nhìn đứa nhỏ đã nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ, "Nếu anh không vào, em định không thoa thuốc?"

"Em..." Hứa Lâm không biết phải đáp lại như thế nào.

Tạ Cư xốc lên chăn của Hứa Lâm, tay mang theo thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa vào trên vết thương. Theo bản năng, Hứa Lâm hướng bên cạnh chạy trốn.

"Em tự mình làm, tự mình làm được rồi..."

Tạ Cư dừng lại một chút, buông thuốc xuống, trực tiếp đem đứa nhỏ nâng dậy tựa vào trên đầu gối, tiện thể đánh xuống mấy bàn tay. Hứa Lâm ngây người, bàn tay của Tạ Cư lớn, đánh đương nhiên là đau. Nhưng trọng điểm không phải ở chuyện này.

Từ lần đần tiên Tạ Cư bắt đầu phạt Hứa Lâm đã chưa bao giờ dùng tay đánh, cũng không có cái tư thế như thế này. Cái này có thể nói là rất giống anh trai giáo huấn em trai của mình, giống như một bản nhạc. Mũi Hứa Lâm cảm thấy đau xót.

[ ơi là trời, chém đó mọi người ]

Ấm áp từ Tạ Cư, Hứa Lâm vừa mong chờ lại sợ hãi. Hứa Lâm thậm chí còn không dám thật lòng cảm thụ việc Tạ Cư cho cậu một cái ôm. Tiếng khóc nức nở truyền vào trong tai của Tạ Cư, anh thở dài.

"Tiểu Lâm, anh đối với em có không có yêu cầu gì, em là em trai của anh, không hơn không kém."

Hứa Lâm khóc càng dữ dội, thật sự có thể không, sao có thể được.

"Tiểu Lâm." Âm thanh nghiêm khắc một chút.

Hứa Lâm dần dần cân bằng được cảm xúc của chính mình, nghiêng người ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mơ hồ nhìn Tạ Cư.

"Tiên sinh.."

Hứa Lâm cắn cắn môi, dùng hết dũng khí của chính mình nói ra, "Em trước nay chưa từng hỏi qua ngài, lúc trước ngài vì cái gì mà làm như vậy... Dễ dàng... Giữ em ở lại."

[ đoạn này ý là nói lúc Hứa Lâm gõ cửa nói là em trai mà Tạ Cư liền nhanh chóng chấp nhận không cần xác nhận gì nữa ]

"Anh là anh trai của em." Vẫn là những lời này.

Có khả năng là Hứa Lâm không nhớ rõ, khi Hứa Lâm còn nhỏ Tạ Cư đã từng gặp qua cậu. Khi đó Hứa Lâm mới năm tuổi, Tạ Cư mười ba tuổi.

Đứa bé nhỏ nhỏ được mẹ dắt ở trong tay, hướng về Tạ Cư cười một cái, đó chính là thanh xuân. Người lớn cãi lộn không có ảnh hưởng gì đến cậu.

Hứa Lâm dùng âm thanh ngọt ngào gọi Tạ Cư một tiếng anh trai. Lúc bị mẹ mình dứt khoát bế đi, Hứa Lâm khóc nhưng vẫn gọi anh trai. Khi đó Tạ Cư đứng tại chỗ đất cát đều hỗn độn hơi vươn tay rồi lại thu về.

Mẹ thật sự yêu cậu, nhưng những lúc mẹ nhìn cậu, trong mắt luôn có một cảm giác đau thương không lý giải được. Cậu với mẹ mình ở một chỗ chỉ có khoảng cách. Mà cha, sinh mệnh của Hứa lâm dường như không có nhân vật này xuất hiện.

Anh trai? Thời điểm nhìn đứa trẻ hàng xóm khi bị người khác ức hiếp được anh trai ôm vào lòng trêu đùa. Ở trường học nhìn thấy bạn học nhỏ bị người khác ức hiếp đều có anh trai đứng ra. Hai chữ anh trai đã trở thành chấp niệm sâu nhất trong lòng Hứa Lâm.

"Nhưng đáng ra anh nên hận em."

Tạ Cư lại đánh xuống một cái, đặt biệt mạnh.

#11092021

| HUẤN | Đường DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ