chương 28 + 29

931 53 5
                                    

CHƯƠNG 28


Tạ Cư nhắm mắt, giơ tay lên đánh xuống, một lúc sau liền hơi hơi đỏ lên. Gương mặt đau, tay cũng đau nhưng anh không dám nhẹ tay.

Tạ Cư ngẩng đầu, Tề Hành cứ vậy lẳng lặng mà nhìn không hề có ý muốn nói ngừng. Tề Hành rất ít khi phạt Tạ Cư như vậy, trong ấn tượng chỉ có hai lần, một lần là nói dooism một lần cũng là do trong lúc bị phạt cắn môi.

Tạ Cư khẽ cắn môi, lại giơ tay lên, trong lòng có chút chua xót.

Luân phiên trái phải, đến cái thứ năm, Tề Hành nắm lại cổ tay của Tạ Cư.

"Được rồi, chống trở về."

Thấy Tạ Cư rũ mắt xuống, khoog rên một tiếng mà dùng khủy tay lần nữa chống. Tề Hành hơi hơi nâng khóe môi, "Lớn như vậy còn cáu kỉnh."

Tạ Cư vốn là mặt hồng bây giờ càng đỏ lên, "Không có..." Thanh âm gần như không thể nghe thấy.

Tề Hành không biết có nghe được không, dùng thước gõ nhẹ lưng Tạ Cư như nhắc nhở, sau đó hạ thước vừa nhanh chóng vừa nặng nề.

Tạ Cư lúc này mới có cơ hội thở ra một hơi thật dài, ở lúc bị đánh đến đau đớn kịch liệt, tư thế lại càng thêm tiêu chuẩn. Tề Hành không gọi Tạ Cư đứng dậy, ngay cả khi đã đánh xong anh cũng không dám động đậy gì.

Tề Hành thu thức, đi đến trước mặt Tạ Cư, "Anh nhớ rõ khi em mười ba tuổi, thời điểm bị phạt hai mươi bàn tay, vừa đánh vừa khóc, đánh xong còn phải ở thư phòng quỳ một đêm. Khi đso còn chưa từng thấy em ủy khuất."

Tạ Cư hoàn toàn không có ý định biểu đạt chút tâm tư gì với lời này của Tề Hành, chỉ là nói, "Là em khi đó không hiểu chuyện, nên phạt, không dám ủy khuất."

Nghe một chút, đó là không dám chứ không phải không có.

"Vậy hiện tại là không nên phạt?"

"Em không có..." Tạ Cư chịu đến có chút vất vả, thể lực chống đỡ hết nổi cùng với đau đớn trên lưng tạm thời không nhắc tới, khủy tay cứ như vậy chống ở mặt đất cứng rắn thời gian dài, đau đến xuyên tim. Ủy khuất sao? Thật sự không thể nói là đúng, vốn chính là nên chịu, từ khi mười tuổi đã đi theo Tề Hành, hai chữ ủy khuất này cũng bị gạch ra khỏi từ điển của anh. Chỉ là hành động vả miệng làm người cảm thấy là một loại trừng phạt nhục nhã, thật sự làm Tạ Cư kháng cự từ đáy lòng, lại không thể có một nửa lời kháng cự.

Tề Hành cong người nâng Tạ Cư dậy, cho Tạ Cư một cái ôm của một người anh trai, "An Chi, làm anh cảm thấy kiêu ngạo nhất là có một em trai là em. Vô luận là trước kia hay hiện tại đều như thế."

Tề Hành chưa bao giờ nói những lời nhưu thế này với Tạ Cư, anh cảm thấy mũi đau xót, đem nước mắt nghẹn trở về, "Anh Tề Hành, em đều hiểu." Không biết sao, hiện tại nói ra từ anh Tề Hành, Tạ Cư cảm thấy có chút chói tai.

Tề Hành buông Tạ Cư ra, thay đổi đề tài, trong giọng nói mang thêm một chút oán giận, "Vết thương trên tay lại hại ta phải thoa thuốc một lần nữa."

Còn không phải là do anh phạt? Đương nhiên lời này Tạ Cư sẽ không dám nói ra.

Giúp Tạ Cư xử lý hết toàn bộ vết thương trên người, Tề Hành nhìn thời gian đã gần sáu giờ.

| HUẤN | Đường DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ