chương 30 + 31

761 52 2
                                    


CHƯƠNG 30

Nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, đứa nhỏ quỳ lên sô pha bày ra một bộ dáng đánh phạt đều nhận, lung lay sắp đổ, "Em sai rồi, anh đánh đi."

Tạ Cư làm sao còn đánh được, từ hôm đó đến nay Hứa Lâm rất ít khi để lộ ra bộ dáng này. Nhìn thấy đã mềm lòng, lập tức ôm đứa nhỏ vào trong lòng ngực, đánh xuống một bàn tay sau đó ôn nhu nói, "Còn có chỗ nào khó chịu không?"

Thương tích ở phía sau vẫn còn, cái đánh này không nhẹ khiến Hứa Lâm hừ một tiếng, hướng về phía lòng ngực của anh trai trốn tránh, "Dạ dày đau."

"Chắc chắn." Tạ Cư lại đánh thêm một cái, "Không ăn cơm còn uống nhiều rượu như vậy, có thể không đau sao?"

"Em sai rồi, anh đừng có không cần em..."

Tạ Cư dừng lại, khẽ thở dài.

Tề Hành bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, "Đi rửa tay rồi ăn cơm. Anh nấu một ít cháo, gọi Tiểu Lâm vào ăn đi."

Tạ Cư nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng có chút cảm xúc chua xót khó diễn tả. Khả năng nấu ăn của Tề Hành cực tốt, chỉ là chính mình lâu lắm rồi không được ăn cơm anh nấu.

Hứa Lâm được Tạ Cư đỡ ngồi dậy, hương thơm từ cháo gạo kê ở trước mặt ngược lại làm cho dạ dày của cậu có chút co rút. Sau khi uống rượu đã không khỏe làm cho cậu không muốn ăn một chút nào.

"Ăn nửa chén, được không?

Hứa Lâm dựa vào trên người Tạ Cư, đầu đặt trên bả vai của anh hơi vặn vẹo.

"Không muốn."

Giây tiếp theo lại hướng về phía Tề Hành đang ngồi đối diện nhìn một cái, khi nhìn thấy gương mặt ôn hòa tươi cười kia liền rùng mình một cái, sau đó nói, "Được."

Tạ Cư không biết nói gì, khả năng uy hiếp của anh Tề Hành so với sự tưởng tượng của mình còn lớn hơn. Vấn đề là Hứa Lâm chưa từng bị Tề Hành phạt qua, làm sao lại sợ đến như vậy? Kỳ thật không biết tại sao trong ấn tượng của Hứa Lâm, Tề Hành vốn dĩ luôn cực kỳ ôn nhu nhưng có thể là bởi vì vừa rồi thấy được vết thương của Tạ Cư mới tự giác mang nụ cười của Tề Hành tự suy diễn đến có chút dọa người.

Cơm nước xong đã hơn tám giờ, Tề Hành làm hết phận sự thu dọn chén dĩa rồi mới rời đi, Tạ Cư nhìn bóng dáng anh xoay người ra cửa, một chút ấm áp từ đáy lòng đột nhiên nồng đậm.

Tạ Cư ôm Hứa Lâm đã mơ màng muốn ngủ đến trên giường, chính mình cũng thay đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh. Chưa được bao lâu đứa nhỏ đã ngủ say, ngủ rồi liền chui vào trong lòng ngực của Tạ Cư.

Sáng sớm hôm sau khi Hứa Lâm tỉnh giấc, mở to mắt quay đầu lập tức ngốc luôn.

"Anh..."

"Tỉnh rồi? Còn khó chịu không?"

Hứa Lâm lắc đầu, có chút mất tự nhiên mà dịch ra khỏi lòng ngực Tạ Cư. Cũng không phải là cố ý kháng cự, chỉ là từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi bây giờ lại trở về thiên đường, cũng cần chút thời gian tiếp thu được quá trình này. Lúc say rượu còn có thể nhờ vào chút say mà giả vờ ngốc, hiện tại Hứa Lâm thật sự có chút không biết phải làm sao.

| HUẤN | Đường DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ