Bốn mươi chín
Kết quả có chút luống cuống, Thẩm Dư một câu cũng không phản bác mà ngoan ngoãn nằm sấp trở về sô pha.
Tề Hành nắm thước đo số liệu trên tay, cảm thấy món đồ này quả thật không thích hợp để dùng. Xem ra nên chuẩn bị cho Thẩm Dư một vài "thứ".
"Quần." Tề Hành đặt thước đo số liệu ở trên lưng quần của Thẩm Dư.
Thẩm dư sửng sốt, ngữ khí cũng không còn cứng, "Anh nói đồng ý cho em mặc vào..."
"Anh chỉ nói lúc nãy. Thẩm Dư, đừng để anh động thủ."
Thẩm Dư quay đầy nhìn Tề Hành, mong muốn nhìn thấy chút gì đó từ trên khuôn mặt bình tĩnh kia, nhưng mà cái gì cũng không thấy.
Đã trải qua một lần, kháng cự rốt cuộc cũng không đem lại kết quả tốt. Đều đã trải qua, đương nhiên cũng không có khả năng cãi lời, tiếp tục ngoan cố cũng không có ý nghĩa gì.
Huống chi đối với phần lớn suy nghĩ trong đầu còn sót lại, sau khi kết thúc ba mươi cái này Tề Hành muốn tiếp tục làm gì với cậu?
Thẩm Dư yên lặng đứng dậy, không nói một lời mà cởi hẳn quần để sang một bên. Lúc tay chạm vào quần trong thì dừng lại. Vừa rồi cởi toàn bộ cũng là do Tề Hành làm, bây giờ chính mình tự làm cậu thật sự cảm thấy quá ngại ngùng.
Mặt Thẩm Dư đỏ lên, tay đặt ở kia cảm giác rất xấu hổ.
"Không cần."
Thẩm Dư kinh ngạc nhìn Tề Hành, nhất thề không phản ứng lạu.
"Không cần cởi, nằm sấp đi."
Thầm Dư còn chưa kịp cảm kích đã bị đánh một cái ở đùi đau đến ngốc. Đứa nhỏ căng cứng người, âm thanh bị chặn lại ở trong miệng, bất động một lúc lâu mới nằm sấp trở về.
Trên mông bị thương nặng, tiếp tục đánh thì khả năng cao phải tróc một lớp da. Tề Hành hôm nay cũng không muốn thấy máu.
Tề Hành nâng cao liền đánh xuống không ngừng nghỉ những đường song song bắt đầu từ đùi xuống phía dưới. Thẩm Dư đã không thể tiếp tục ra vẻ kiên cường, nghiêng người tránh né một cách vô ý thức. Vị trí này, mức độ đau này thật sự quá tàn nhẫn.
Tề Hành không hề so đo, so với cảnh Thẩm Dư giống như khúc gỗ mà chịu đựng, anh càng nguyện ý để cho Thẩm Dư có phản ứng như người bình thường. Đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều đau khổ, nếu có thể anh cũng không muốn trách móc nặng nề.
Lúc đánh đến gần phía đầu gối, Tề Hành dừng tay. Toàn bộ đùi trải đầy những vết đỏ thẫm, chỉ mới mười lăm roi.
Thẩm Dư thở hổn hển, đến lúc này mới biết vì sao Tề Hành đồng ý cho cậu không cần cởi quần trong.
Tề Hành để Thẩm Dư nghỉ ngơi mấy giây lại nâng cao tay, lần này là đánh từ dưới lên trên. Đa số vết thương đều bị đánh trùng, Thẩm Dư có chút chịu không nổi. Âm thanh trong miệng bật ra, chờ ba mươi roi đánh xong, người đứa nhỏ đã đổ đầu mô hôi, khóe mắt cũng ươn ướt.
Đau quá, mệt mỏi quá.
Thẩm Dư có chút mơ mơ màng màng, nằm trên sô pha, toàn bộ ý thức đều mơ hồ.
Âm thanh của Tề Hành lúc này mới vang kên, "Bây giờ nói chuyện hôm nay. Lá gan đủ lớn, dựa vào danh nghĩa đến công ty để suy nghĩ tự mình rời đi, anh đã phải phế đi chân của em, Thẩm Dư."
Đang trong trạng thái mê man, Thẩm Dư giật mình tỉnh táo. Ánh mắt nhìn Tề Hành có chút sợ hãi.
Thẩm Dư thật sự có chút chịu không nổi.
Kỳ thật làm gì có chuyện chịu không nổi?
Trước kia không ai quản đến việc cậu sống hay chết, thời điểm quất xuống từng roi, thời điểm từng cây kim đâm vào da thịt, thời điểm không có thức ăn suốt một ngày một đêm cậy đều chịu được. Hiện tại có gì chịu không nổi?
Thẩm Dư cảm thấy có thể là vì sô pha quá mềm, quá thoải mái khiến cho ý chí của cậu đều bị mài mòn.
Tiểu báo tử đột nhiên có chút muốn khóc.
| 'Tiểu báo tử' mình không nhớ trước đây edit là gì, tạm thời giữ nguyên bản QT chờ check nhe |
Cũng là lần đầy tiên Tề Hành có chút do dự, giống như trước kia, nên phạt thế nào thì phạt thế đó. Nhưng đứa nhỏ trước mặt này làm Tề Hành không thể hạ thủ được.
Tề Hành thở dài, "Nhận sai, anh tha cho em lần này."
Thật lâu sau, Thẩm Dư phát ra một tiếng cười khẽ "Hiện tại anh có thể phế đi em."
"Được." Tề Hành thu lại những cảm xúc của chính mình, xoay người cầm lên chặn giấy, chậm rãi vuốt ve những hoa văn tinh tế trên đó, "Mười cái, anh đảm bảo em không thể đứng lên."
Thẩm Dư quay đầy, không nhìn tới món đồ vật làm cho người run sợ, "Em rửa mắt mong chờ"
| không phải nói chứ ẻm có khả năng chọc điên người ta số 1 |
Thật là châm chọc. Thẩm Dư có thể từ trong những đòn roi ác liệt kia mà đi ra, cuối cùng lại ngã xuống trước mặt người mình luông gọi là anh trai.
Thẩm Dư nhắm mắt, giấu đi những phần giao động. Tề Hành, em không nợ anh cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
| HUẤN | Đường Dài
CasualeBộ này là truyện mình edit, lấy nguồn QT từ @lovesmdanmei1. Mình rất thích một vài bộ chỉ có QT cho nên mình muốn thử tập edit, một là cho mình đọc hai là cho mọi người cùng đọc nè. Nếu thích thì hãy ủng hộ cho mình nha. Nếu ổn, sau khi hoàn thành...