Chương 41 + 42

664 44 2
                                    

Bốn mươi mốt

Tạ Cư tránh những vết thương, trực tiếp bế đứa nhỏ lên đi vào phòng của chính mình, đặt đứa nhỏ vào trên giường.

"Thuốc này là của anh Tề Hành, đối với vết thương bị rách da hiệu quả rất tốt chỉ là sẽ có chút đau. Nhịn một chút."

Tạ Cư một tay lấy bông một tây lấy bình thuốc, nước thuốc nhẹ nhàng thâm vào trên vết thương. Đụng phải chỗ bị rách da, Hứa Lam phản ứng kịch liệt, tay phải chống dậy nửa thân trên, chịu không nổi mà trốn đến bên cạnh. "Không... không cần... đau... anh ơi đau quá..."

Phạt cũng phạt xong, nhìn em trai thảm hề hề Tạ Cư nào có thể làm mặt lạnh được, ôm người đến gối đầu trên người mình, ôn nhu không chấp nhận chống cự, đối mặt với đứa nhỏ vẫn khóc nức nở bôi xong thuốc. Lại bôi thuốc vào lòng bàn tay bị thương nghiêm trọng của đứa nhỏ một lần, chính bản thân anh cũng mệt mỏi đến cả người toàn mồ hôi.

Thuốc này vừa bôi xong không bao lâu liền có cảm giác mát lạnh, Hứa Lâm hít thở khó khăn, nhìn Tạ Cư bận trước bận sau trong lòng có chút hụt hẫng.

Tạ Cư dọn xong bình thuốc, cầm lấy khăn lông ấm áp lau xong "mặt mèo" của đứa nhỏ lại nhìn thấy bên sườn mặt của đứa nhỏ lại lăn xuống một giọt nước mắt.

Tạ Cư cầm khăn lông lau một lần, "Còn rất đau sao?"

Nước mắt rơi càng dữ dội hơn, "Anh... Em nói câu kia không phải có ý như vậy... Thật xin lỗi... anh đừng giận em..."

Tạ Cư biết Hứa Lâm nói tới chuyện gì, chính mình lúc ấy thật sự đau lòng nhưng bất quá anh từ sớm đã không so đo. Ai cũng có thời điểm khống chế không được cảm xúc, huống chi chỉ là một đứa nhỏ.

"Anh không trách em." Tạ Cư bất đắc dĩ giúp đứa nhỏ lau nước mắt, "Được rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai không cần dậy sớm."

"Anh..." Hứa Lâm đỏ mắt gọi Tạ Cư đã đi đến cạnh cửa, "Muốn anh ngủ cùng em."

Tối hôm trước bận rộn đến hơn nửa đêm, Tạ Cư tắt hết toàn bộ chuông báo thức vốn là định phóng túng một lần, cùng đứa nhỏ ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh giấc. Nhưng chuông điện thoại vang lên lại là di động của Hứa Lâm.

Hứa Lâm cũng mở mắt ra nhìn đến điện thoại, theo bản năng mà liếc nhìn Tạ Cư, biểu tình trên mặt chính là "Anh Cá con."

"Nghe đi, mở loa." Ngữ khí của Tạ Cư thật chân thật.

"Anh Cá con..."

"Lâm, xin lỗi, anh... Anh còn thiếu một ít tiền, em có thể cho anh mượn thêm một ít không... anh..."

Tạ Cư trực tiếp cầm lấy điện thoại, "Thẩm Dư phải không? Tôi là anh trai của Hứa Lâm. Cậu lại nhà tôi đi, muốn mượn bao nhiêu tôi cho cậu mượn. Hứa Lâm chắc là đã nói cho cậu biết địa chỉ rồi."

Bên kia trầm mặc một lúc lâu, "Được, cảm ơn."

"Anh..." Tắt điện thoại, Hứa Lâm sợ hãi nhìn về phía anh trai mình, không biết nên nói cái gì.

"Nếu cậu ấy dùng làm chuyện chính đáng anh sẽ giúp cậu ấy. Đừng nghĩ nhiều, ngủ thêm một chút, làm xong bữa sáng anh gọi em."

| HUẤN | Đường DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ