chương 25

910 57 4
                                    

Việc Tề Hành không thể chấp nhận nhất là khi chịu phạt còn suy nghĩ lung tung. Chuyên tâm mà thừa nhận khiển trách, nhìn nhận chính mình sai lầm mới là bổn phận của người chịu phạt.

"Thực xin lỗi." Tạ Cư xin lỗi sau đó thu liễm tâm, nghiêm túc "Gấp đôi."

Tạ Cư tự giác như vậy, Tề Hành cũng không bác bỏ ý kiến của anh. Chỉ là Tề Hành so với Tạ Cư hiển nhiên lý trí hơn nhiều/

"Gấp đôi hai mươi roi, em xác định có thể chịu nổi?"

"Chỉ sợ không thể... em sẽ cố gắng hết sức..."

Hai mươi roi của Tề Hành so với Tạ Cư phạt Hứa Lâm hoàn toàn không cùng một lực, đã từng, Tề Hành đánh không quá năm thước có thể bức Tạ Cư xin tha.

"Cố gắng hết sức?" Tề Hành cười, "Xem ra đúng là lâu lắm không quản em."

Giọng nói truyền tới, trên mặt đã mất đi nửa điểm ý cười.

Không biết tự lượng sức mình, không xác định được khả năng của mình mà xác định kết quả, Tề Hành làm sao có thể tha cho Tạ Cư.

"Tạ Cư biết sai. Bất quá khi trở về còn muốn chăm sóc cho Tiểu Lâm, không dám ảnh hưởng đến hoạt động. Có thể nào hai mươi roi trên tay em đổi thành đánh lưng." Tạ Cư quả thật là càng sống càng đi tr về. Quy củ của Tề Hành, thủ đoạn của Tề Hành anh không dám quên, anh cũng sẽ không quên.

Tề Hành không nói nữa, dùng thước đánh xuống tay của Tạ Cư, vẫn là đánh vào lòng bàn tay. So với vừa rồi nhẹ hơn một chút.

Cho dù nhẹ, Tề Hành xuống tay làm sao có thế dễ dàng chịu được? Tạ Cư gắt gao ổn định tay của mình, cảm nhận từng thước từngthước đánh vào sâu bên trong da thịt, đau đớn từng đợt như sóng đổ vào trong óc. Tư duy tựa hồ như cũng hỗn loạn.

Đánh xong mười thước, Tề Hành dừng lại. Tạ Cư ức chế bản thân không cầm lấy tay vào trong lòng ngực xoa xoa, chậm rãi thu bàn tay đã tím về bên cạnh người. Dùng hết khả năng nhẹ nhàng mở miệng.

"Cảm ơn anh Tề Hành, còn mười thước?"

"Không phải em nói đánh lưng sao?"

"Vâng." Tạ Cư thay đổi hướng đầu gối, để phía sau lưng hiện ra trước mặt Tề Hành.

"Nhưng anh không đồng ý."

Tạ Cư rất nhanh đã rối rắm.

"Cúi người xuống, chống đất."

Tạ Cư làm theo, cho dù bàn tay sưng to áp xuống mặt đất đau đến xuyên tim, cánh tay bị thương đau đớn cũng không có nửa phần do dự. Bất quá thấy Tề Hành vòng ra phía sau lưng mình, Tạ Cư có chút hốt hoảng. Tựa hồ ý thức được cái gì, chờ thước rơi xuống một nửa là kinh ngạc một nửa là đau đớn mà kêu ra tiếng.

Thước đánh xuống mông của Tạ Cư.

"Anh Tề Hành!" Tạ Cư quay đầu nhìn về phía Tề Hành, suy nghĩ muốn xin tha thật rõ ràng, "Anh... đánh lưng có được không, gấp đôi, gấp đôi cũng có thể..."

Tạ Cư đã không phải là đứa nhỏ như trước, đánh vào nơi này quả thật khó có thể tiếp thu."

"Nên đánh chỗ nào, từ khi nào do em quyết định? Hoặc là chúng ta cởi quần rồi mới bắt đầu động thủ?" Trong giọng nói của Tề Hành cũng không có tức giận, thậm chí mặt cũng mang nét ôn hòa nhưng Tạ Cư lại không dám cầu xin.

Lúc Tề Hành phạt Tạ Cư, nếu không muốn đánh nặng tay cơ hồ sẽ không yêu cầu Tạ Cư cởi quần. Tề Hành tự tin cũng chắc chắ, thước trong tay đánh xuống có thể mang đến vết thương dạng gì, hắn cũng không cần xem. Hiện giờ nói như vậy cũng là cố ý.

Tạ Cư quay đầu lại, ngón tay gắt gao bấu vào mặt đất. Là hắn làm càn. Tề Hành như thế nào vào lúc trừng phạt sẽ cùng anh cò kè mặc cả. Ở trước mặt người này, anh vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ.

Tề Hành yên lặng nhìn lại không đánh, một tay đem Tạ Cư nâng lên.

"Gấp đôi là chính em nói, hiện tại cùng ta giả vờ ủy khuất cái gì."

"Anh Tề Hành..."

"Được rồi, lại đây thoa thuốc tay của em, còn có cánh tay. Thoa thuốc đến lung tung. Đến khi đó để lại sẹo thì đừng đến nơi này của anh mà khóc."

Tạ Cư xấu hổ đến đỏ mặt, nghĩ tới trước kia. Lần đó Tề hành cố gắng điều trị tâm của anh, cẳng chân dùng roi mây đánh đến phá da, nói là huyết nhục mơ hồ cũng không hề khoa trương. Tiểu Tạ Cư sợ cực kỳ, cả ngày quấn lấy Tề Hành có thể có sẹo hay không?

Tề Hành cũng là cố ý lạnh với Tạ Cư, thời gian đó không lúc nào phản ứng thực sự là làm Tạ Cư dày vò suốt một thời gian.

Say khi vết thương lành, Tề Hành còn trêu ghẹo, "Con trai còn để ý đến việc đấy, để lại chút sẹo thì làm sao?"

Tiểu Tạ Cư nhấp nhấp môi, "Em sợ... Về sau anh nhìn đến sẽ khổ sở."

Mười phần hiểu chuyện, mười phần tri kỷ. Tề Hành mang đến cho Tạ Cư cũng là mười phần cảm giác an toàn mới có thể mang đến cho Tạ Cư sự tự tin cùng tín nhiệm. Tự tin chính mình ở trong lòng Tạ Cư có giá trị, tín nhiệm người kia đối với chính mình để ý cùng đau lòng. Lần đó cũng là lần đầu tiên Tề Hành hối hận việc đánh Tạ Cư.


#07062022 

| HUẤN | Đường DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ