CHƯƠNG 34
Hôm sau Hứa Lâm ngủ nhiều hơn một chút, Tạ Cư đau lòng vết thương của cậu cũng miễn cho đứa nhỏ việc tập thể dục buổi sáng. Làm xong thức ăn sáng mới đi đánh thức đứa nhỏ dậy.
Hứa Lâm nói chuyện với anh trai suốt một đêm, trong lòng thoải mái, tràn đầy tinh thần đi ăn cơm. Cũng không biết lấy đâu ra tinh thần vùi đầu vào ôn tập, vết thương còn ở trên mông nên không có cách nào ngồi, vậy mà cứ đứng cả một buổi sáng để học tập.
Không thể không nói rằng, có thể hoàn thành được kế hoạch của chính mình là một chuyện cực kỳ vui sướng. Hứa Lâm thả xuống quyển sách, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tụ. Thì ra tự chủ một chút cũng không phải khó khăn như vậy.
Tạ Cư không trở về lúc giữa trưa nhưng thức ăn đều được chuẩn bị sẵn bỏ vào trong tủ lạnh, Hứa Lâm chỉ cần mang nó hâm trên bếp một lúc đã có thể ăn.
Đứa nhỏ thấy anh đã chuẩn bị sẵn, mang thức ăn ra đặt trên bàn, vừa ăn vừa có chút cảm động. Từ khi cậu nói không muốn ăn cơm hộp bên ngoài, nếu như Tạ Cư giữa trưa không về nhà đều sẽ giúp cậu chuẩn bị thức ăn cẩn thận, ngay cả nêm cũng không cần.
Hứa Lâm ăn cơm xong còn chăm chỉ rửa sạch chén, đứa nhỏ vui vẻ nghĩ đến buổi tối anh trai trở về sẽ khen mình thật ngoan.
Tất cả đều vô cùng tốt đẹp.
Giấc ngủ trưa của Hứa Lâm không có bị chuông báo thức cắt ngang, thứ đánh thức cậu lại chính là chuông điện thoại.
Hứa Lâm mơ mơ màng màng nhìn dãy số, cả người đều kích động.
"Anh Cá Con!"
"Lâm, chưa quên anh đúng không?"
"Làm sao có thể, nếu như không phải gặp được anh, em sớm đã không sống được nữa. Anh Cá Con, anh hiện tại ở chỗ nào, sống có tốt không?"
Cá Con tên thật là Thẩm Dư, lúc mẹ của Hứa Lâm qua đời bị mấy tên đòi nợ đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ suýt chút nữa là đói chết ở dưới chân cầu liền gặp phải Thẩm Dư, Thẩm Dư đã cứu cậu một mạng.
Thẩm Dư chỉ lớn hơn Hứa Lâm một tuổi, cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Hứa Lâm chỉ biết Thẩm Dư không cha không mẹ, trà trộn ở trong bang phái một thười gian cũng có tên tuổi. Thời gian đó Hứa Lâm đi theo Thẩm Dư, sau đó một thời gian Thẩm Dư đột nhiên không có tin tức. Hứa Lâm vốn là không được những người trong bang đó yêu thích, sau khi Thẩm Dư biến mất cậu liền cùng đường mới đi tìm Tạ Cư.
Lúc này nhận được điện thoại của Thẩm Dư, Hứa Lâm làm sao có thể không vui.
"Anh... còn em thì sao Lâm? Em đang ở đâu?"
"Anh Cá Con... Em tìm được anh trai, hiện tại... hiện tại ở nhà của anh trai."
Đầu bên kia của điện thoại trầm mặc một lúc, "Vậy khá tốt. Lâm, anh muốn cầu em giúp một chút."
"Anh cứ nói, chỉ cần em có thể giúp liền nhất định giúp cho anh."
"Cho anh mượn chút tiền. Anh hiện tại cần dùng gấp, không nhiều lắm chỉ ba ngàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
| HUẤN | Đường Dài
AléatoireBộ này là truyện mình edit, lấy nguồn QT từ @lovesmdanmei1. Mình rất thích một vài bộ chỉ có QT cho nên mình muốn thử tập edit, một là cho mình đọc hai là cho mọi người cùng đọc nè. Nếu thích thì hãy ủng hộ cho mình nha. Nếu ổn, sau khi hoàn thành...