Chương 4

1.6K 72 4
                                    


Buổi sáng, khi Hứa Lâm tỉnh lại đã không thấy Tạ Cư. Nhưng đồ ăn sáng chắc chắn là do anh chuẩn bị, đây là chuyện thường ngày.

Ăn xong bát chao thơm phức, Hứa Lâm muốn cho đầu óc mình được tự do. Đáng lẽ ra cậu nên luyện đàn, luyện chữ hoặc là lấy xuống một hai quyển sách trên giá ở vách tường để đọc. Nhưng cái gì cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm.

Bất quá Tạ Cư đã nói muốn lập tức bắt tay vào giúp cậu ôn tập cho nên Hứa Lâm nghĩ, cậu hôm nay không cần vội vàng làm gì.

Khi Tạ Cư về lúc sáu giờ, Hứa Lâm nghĩ muốn nấu một bữa cơm nhưng khi thấy Tạ Cư nấu, cậu đã từ bỏ suy nghĩ.

“Bữa trưa…”

“Đã ăn rồi.” Hứa Lâm cam kết.

Bộ dánh Tạ Cư nấu ăn so với bộ dáng ngày thường của anh cũng không có gì khác nhau. Mặc dù nhìn thấy những củ khoai tây đã được gọt vỏ trong tay của Tạ Cư cũng không hay ho gì, nhưng Hứa Lâm cũng cảm thấy đây là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Tạ Cư đảo đảo nước trong nồi, nhiệt độ nước chầm chậm tăng cao, Tạ Cư đứng ở một bên nhìn. Đây là một loại cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Hứa Lâm nhớ lại thời điểm khi vừa tìm đến Tạ Cư, khi đó rơi đúng vào mùa Đông. Bên ngoài tuyết rơi nhiều, cậu đứng bên ngoài ấn chuông cửa. Cậu đợi không bao lâu thì cửa nhà liền mở ra, Tạ Cư mặc Hán phục cách tân, không có điểm nào không tốt, anh mang đến cho người ta cảm giác ấm áp. Máy sưởi trong phòng thổi đến trên người của Hứa Lâm làm tan chảy những sợi tóc đã dính đầy tuyết.

Hứa Lâm nói, cậu là em trai của anh.

Tạ Cư liền đáp lại một câu, vào đi.

Tạ Cư tiếp tục đánh đàn, Hứa Lâm đã từng nghe qua bài này, là Tuyết Trắng.

Đặt một chiếc lư hương độc đáo trên chiếc bàn nhỏ, khói bay lượn lờ phảng phất đem Hứa Lâm bao chặt, lại làm Hứa Lâm cảm thấy mơ hồ. Khoảng thời gian hoảng hốt này làm cho cậu nhìn không rõ thân ảnh người đang đánh đàn.

Nước trong nồi bốc hơi tạo ra một lớp sương mù nhàn nhạt. Hứa Lâm hoàn hồn, Tạ Cư đem khoai tây đã được cắt bỏ vào trong nồi. Hứa Lâm thích ăn rau trộn khoai tây cắt nhỏ mà anh làm.

“Tư liệu để ôn tập đã chuẩn bị tốt, ăn cơm xong anh sẽ suy nghĩ về kế hoạch học tập. Để bắt đầu từ ngày mai sắp xếp việc học tập cho em. Về sau mỗi buối tối khi anh trở về đều sẽ kiểm tra.”

“Nếu như không hoàn thành… em nói là nếu như… vậy ngài sẽ phạt em sao?”

“Còn phải xem tình hình thế nào.”

Tạ Cư có chút buồn cười, ngay khi vấn đề này xuất hiện, trông Hứa Lâm thật sự giống như một đứa bé.

Tạ Cư đã yêu cầu rõ ràng, Hứa Lâm thật sự không có dám phân tâm. Bài tập phải làm cậu đều làm xong.

Kế hoạch mà Tạ Cư sắp xếp thật ra cũng không nhiều lắm, không có cái gì khó khăn. Nhưng mọi người phải biết rằng điều này cũng phải có lý do. Tạ Cư kiểm tra không phải là xem cậu có giải được đề hay không, mà là mỗi ngày, đối với những bài học mà anh yêu cầu cậu phải hiểu được, Hứa Lâm phải mang nó ra tạo ra một cái đề khác. Nếu nói làm không được, chính là không hoàn thành.

Không hoàn thành thì phải làm sao bây giờ?

Như đã hứa, Hứa Lâm sẽ bị yêu cầu ngồi xổm xuống, một lần nữa tính toán trên giấy nháp. Hứa Lâm muốn xé giấy A4 trong tay thành các mảnh nhỏ sau đó ném về hướng người nọ đang uống rượu.

Tạ Cư rất thích Trúc Lâm Thất Hiền

[ Trúc Lâm Thất Hiền là mình tra gg, không chắc chắn lắm.]

Tạ Cư chính là nói: “Nếu như em chuyên tâm học tập, không có khả năng sẽ không làm được. Chính mình không có biện pháp làm cho bản thân tập chung thì nói với anh, anh giúp em.”

Đó là đề toán, không khó nhưng với Hứa Lâm thì vẫn hơi kém một chút. Hứa Lâm bắt đầu phát run, đứng tấn là một cái tư thế thật sự thử thách người, đặc biệt là đối với tay chân của.

Làm sao bây giờ? Cậu muốn Tạ Cư thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra, cậu làm không được.

“Hứa Lâm, chuyên tâm.”

Tay Tạ Cư nắm hờ lại, dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, phảng phất như không phát hiện ra hai chân của cậu đang run rẩy, “Làm đúng thì có thể đứng lên.”

Hứa Lâm hoàn toàn có thể không nghe theo, bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể kết thúc loại tra tấn này. Nếu cậu không muốn, Tạ Cư cũng sẽ không cưỡng ép cậu. Nhưng mà, cậu không nghĩ phản đối.

Cho đến khi hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, Hứa Lâm vẫn còn chưa giải được.

Tạ Cư duỗi tay qua, Hứa Lâm run lên một chút. Tạ Cư khẽ thở dài sau đó nâng cậu dậy.

“Ngồi xuống, anh giảng lại cho em thêm một lần nữa cái dạng đề hình học này.”

Giảng lại chính là dạng đề, không phải là đề này.

Hứa Lâm có chút buồn bực, cũng may là đến cuối cùng cậu cũng làm đúng cái đề chết tiệt kia rồi.

Tạ Cư tùy ý ra thêm một đề tương tự, lần này Hứa Lâm cũng không tốn bao nhiêu sức lực cùng thời gian, cậu vốn cũng không phải là một hài tử ngu ngốc.

Sắc mặt Tạ Cư tốt hơn một chút, “Hôm nay đến đây thôi. Đi thư phòng, anh nghĩ rằng phải nhắc nhở em một chút.

Hứa lâm liếm môi, không phản bác.

#05092021

| HUẤN | Đường DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ