CHƯƠNG 38
Tạ Cư trở về phòng của chính mình, âm thanh chất vấn vừa rồi của Hứa Lâm cứ quanh quẩn trong đầu làm trong lòng có chút cảm giác chua xót nhàn nhạt.
Ở trong mắt đứa nhỏ mình là một người như vậy sao? Đánh nặng tay đều không nói lời nào, Tạ Cư làm sao không biết trong lòng Hứa Lâm sẽ như thế nào, chỉ là không đám được cậu sẽ không tín nhiệm anh đến mức độ này.
Tạ Cư yên lặng thở dài, trầm tư trong chốc lát thì đứng lên. Làm anh trai như thế nào có thể cùng em mình so đo. Huống hồ đứa nhỏ kia tâm tư mẫn cảm quá nhiều, vết thương nặng như vậy anh không để ý tới sợ là lại muốn nghĩ nhiều. Đứa nhỏ của mình thì tự mình dạy dỗ tốt thôi.
Hứa Lâm ở bên kia như người mất hồn, bóng dáng Tạ Cư xoay người rời đi giống như con dao trém ở trong ngực cậu, cậu kinh hoảng đến mức mặt trắng bệt. Vết thương phía sau kêu gào siết chặt hô hấp của cậu. Hứa Lâm giống như hỏng mất mà nằm liệt trên mặt đất, nước mắt không thể ngăng được mà rơi xuống, ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra.
Lúc Tạ Cư đi vào nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy, Đứa nhỏ thất hồn lạc phách làm cho tâm Tạ Cư tê rần, đứa nhỏ này rất vất vả mới có thể có được cảm giác an toàn, không thể chịu nổi. ANh đi lên trước ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đứa nhỏ dậy, "Lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì?"
Hứa Lâm một lúc lâu sau mới hồi phục được tinh thần, nhìn Tạ Cư hoàn toàn không thể tin được, "Anh?"
"Ừ, anh ở đây."
Hứa Lâm chớp chớp mắt, rơi xuống hai giọt nước mắt, "Anh..."
Tạ Cư ôm cậu, "Anh ở đây."
"Ô... Anh... ô ô... Em cho rằng anh không bao giờ muốn dạy dỗ em nữa..."
"Làm sao có thể." Tạ Cư để cho cậu phát tiết một chút, thấy đứa nhỏ bình tĩnh trở lại mới đem cậu từ trong lồng ngực kéo ra, khẽ lau nước mắt, "Được rồi, anh không nên mặc kệ để em ở đây, bất quá anh thật sự thất vọng cũng thật tức giận." Nói xong lời cuối cùng, giọng lại lạnh, "Em cần phải gánh vác hậu quả cho chính sai lầm của chính mình.
Tạ Cư nhặt roi mây từ trên mặt đất lên cất đi, lại mang thước cầm tới.
"Một vài thứ." Tạ Cư nhìn đứa nhỏ đang sợ hãi, "Anh hỏi em đáp, chỉ yêu cầu một thứ, ăn ngay nói thẳng."
"Dạ." Hứa Lâm lên tiếng.
"Đầu tiên, có bạn bè vay tiền của em vì sao không nói cho anh mà muốn tự mình đi lấy? Không hỏi trước đã lấy, cái này gọi là trộm."
Trộm.
Một từ ngữ nặng nề như vậy Hứa Lâm làm sao có thể chịu được, nước mắt lại rơi xuống từng giọt từng giọt, liên tục nói thật xin lỗi.
"Đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề gì. Tiểu Lâm, trả lời anh." Nhìn Hứa Lâm khóc đến mức thở hổn hển, Tạ Cư làm sao có thể không đau lòng nhưng ở vấn đề này, không thể mềm lòng được.
Nghe anh trai kêu mình là Tiểu Lâm, Hứa Lâm bình tĩnh được hơn chút, đôi mắt ướt dầm dề tìm đến ánh mắt của Tạ Cư rồi lại bỏ chạy, cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| HUẤN | Đường Dài
De TodoBộ này là truyện mình edit, lấy nguồn QT từ @lovesmdanmei1. Mình rất thích một vài bộ chỉ có QT cho nên mình muốn thử tập edit, một là cho mình đọc hai là cho mọi người cùng đọc nè. Nếu thích thì hãy ủng hộ cho mình nha. Nếu ổn, sau khi hoàn thành...