Những người còn lại trong sảnh nãy giờ quang sát nhận thấy hành động của ludwig. Có mấy người tỏ ra lo lắng. Kẻ cả khi khuôn mặt bị che bởi lớp mặt nạ cũng ko giấu nổi.Ngay lúc này, căng phòng kính ngay giữa bật sáng như một bục sân khấu. Ở đó một gã ăn mặc loè loẹt đến kệt cỡm. Ko thể nhầm lẫn gã chính là kẻ đứng đầu buổi tiệc này.
"Lady and gentlemen ~ các bạn hẳn đã có một buổi tối vui vẻ rồi nhỉ~?"
Mọi người trong phòng kính vỗ tay nhiệt liệt.
Những người ở sảnh thì gượng ngập vỗ theo.
Bốp bốp bốp bốp
"Bravo! Điều đâu tiên tôi muốn nói , những người ở sảnh chính. Các bạn bị để lại ở đây trong lúc tắt đen đều có chủ đích cả!"
"Ý ngài là sao vậy bá tước?" Một cậu thiếu gia tõ vàng trẻ trung lên tiếng.
"Ah~ rồi sẽ biết ngay thôi!" Ông ta nối tiếp bằng độnh tác múa điệu nghệ "ja! Mỗi khi sắp đến hồi cuối. Chúng tôi sẽ có một bữa trình diễn hoành tráng!"
Cạch
Bên góc phòng lúc này mới thấy một cánh cổng. Chỉ là một cánh cổng sắc nhưng nó bị bao bọc bởi nhiều sợi xích và móc khoá. Cánh cổng liên tục run cầm cập nhưng muốn bung xạch xiềng xích.
"Con người~ phàm là con người~ ai chẳng muốn thoả moãn ham muốn của bản thân . Đúng hôn nào~? Kể từ thời xa xưa người Lã Ma cổ đại đã có thú vui xem người và động vật cắn xé nhau! Giờ thì có gì khác ? Mọi thứ có thể tiếng bộ nhưng chúng ta suy cho cùng thì vẫn vậy thôi..."
Cạch cạch cạch.
Xiềng xích đánh lên mạnh.Fuck!
Ludwig dùng chân đạp cánh cửa, lấy người thúc vào nhưng cánh cửa vẫn ko hề suy chuyển."Nào! Let's the show begin"
Những khán giả bên phòng kính xung quanh nâng ly rượu champain lên. Mặt ai cũng háo hức cừoi tươi nhưng những con quái vật thật sự.
"KHÔNG!!!!" Một cô gái hét lên.
Gã búng tay và như là ma thuật, nhữung cái xiềng xích biến mất.
Cánh cửa bật mở. Ban đầu chẳng có gì bất thường, bên trong cánh cổng đó là một màu đen. Ví nó như một hố đen thật sự vậy chẳng thể thấy gì cả.
Cả đại sảnh như nín thở. Năm phút trôi qua một cách nặng nề.Vụt.
Một cánh tay dài đầy móng nhọn lao ra nhanh chóng xé xác hai nạn nhân gần đó.
"AAaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh.Rồi từ trong đó , một thứ nhầy nhụa bước ra, nó chẳng có gì , cơ thể mất da để lộ bộ cơ đỏ lòm và cánh tay dài bất thường.
Tiếp đó một sinh vật khác như khuyển ba đầu nhưng nữa thân dưới nó là thân rắng. Miệng chúng liên tục chảy dãi như bị bệnh điên.
Rồi cứ thế như một cơn ác mộng, những sinh vật cứ thế bước ra.
-------------
Cô không nhớ , đúng hơn cô đã mất nhận thức về không gian lẫn thời gian.
Đã bao lâu rồi?
Ngoài kia như thế nào?Tất cả những gì mà cô có thể là chạy trốn. Dùng mọi cách để thoát khỏi lũ sinh vật dưới hố đen này.
Trốn tránh.
Nính thở.
Luồn lách.
Ăn mọi xác chết mà cô chạm vào.
Nơi này gần như đen vô tận. Mắt hoàn toàn vô dụng. Để tồn tại ko còn cách nào khác là dùng những giác quanh còn lại.Nhưng khi cô nằm xuống, lo lắng ko ngủ, ko thể ngủ. Cô luôn nghĩ tới luci.
Cô ko hận luci.
Cô đáng bị vậy.
Cô chỉ tiếc.
Giá như luci giết quách cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oc plot 2
Teen FictionPhần tiếp theo của oc plot nhưng bển dài quá nên chia ra bên này. Warning: Truyện viết ra vs mục đích tự đú đởn vs bạn ko có nhu cầu danh vọng , lỗi chính tả đầy nhốc lười sửa và câu cú cực rởm nên ai đọc tới đây thấy mất hứng xin hãy click back