Ngày thứ 6
Kou mơ thấy bản thân ở ngôi nhà xưa, khi cậu giật mình tỉnh giấc . Nhìn trần nhà lạ lẫm tim cậu thắt lại.
Ko có đồnh hồ và đèn đã đc tắt hết. Kou chỉ nghe đc tiếng lép bép từ gian phòng của số 01 02 03 04 nơi mà chỉ còn lại những thứ nhầy nhụa biết nhúc nhích.Kou luôn nhìn về phòng của 05 nhưng trong bóng tối vô vọng kou chỉ biết cầu nguyện.
Ngày thứ 7
Ko có gì bất thường. Cậu bạn 05 lúc nào cũng trong trạng thái ngủ. Kou vẫn ăn uống đầy đủ. Mọi người vẫn đứng quang sát cậu. Tiếc thay kou ko biết họ hy vọng điều gì.
Ngày thứ 8
"Aaaaaaa"
05 cử động, tuy phòng kính nhưng ko hiểu sao kou lại nghe được tiếng của 05.
"Đau quá! Đầu tôi đau quá !!!"
Là giọng của 05 vang lên trong đầu kou.
Cậu bối rối nhìn những nhười quang sát đang tập trung sự chú ý sang 05.
"Khó chịu quá!!!"
05 chợt nhìn thấy kou.
"06! Là cậu... cứu...cứu.... làm gì đi... đau quá"
05 ôm đầu gào thét. Tóc cậu trở nên bạc màu và rụng từng mảnh lớn cho tới khi không còn cộng tốc nào cả.
Bẹp
Mũi và mắt rớt xuống sàn. 05 quà xuống nức nở nhưng ko thể có một giọt nước mắt.
"Đau quá... mẹ ơi...cứu con..."
Bùm!
Đầu 05 căng phòng và nổ tung. Từng miếng não dính khắp nơi .Kou chứng kiến mọi việc, cậu choáng váng sợ hãi và bóii rối cúi cùng ngất đi.
------
"Thưa tiến sĩ, trc khi 05 chết. Một số đã báo cáo đã đc truyền suy nghĩ ."
"Ah, tuy chỉ ghép gen nhưng cũng đồng thời đánh thức năng lực bên trong sao. Thật thú vị"
Ông ta uống ly cà phê đen nóng hổi
"Thật uổng khi mất một thành phần có khả năng dùng thấu thị . Nhưng ko sao, kiếm lại đc mấy hồi"
-------------
Kou ko nhớ cậu đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại thì cậu nhận ra khay đồ ăn tối đã để đó.
Căn phòng 05 tới 01 đã đc dọn sạch những biển số đã bị thay bằng 07 tới 11 nhưng chưa có ai ở trong.
Tối nay là bánh bao, nhưng kou chỉ nhai đc một miếng rồi cậu cũng ói hết ra.Ngày ???
Kou ko hiểu tại sao họ ko dẫn thêm người nữa vào phòng giam . Giờ chỉ còn mình kou cậu cảm thấy khá là trốnb vắng.
Tính ra kou cũng ko còn ăn đc nhiều nên họ đổi khẩu phần thành súp cho cậu từ sáng đến tối. Kou ko hề phiền.
Vì răn cậu rất đau
Như thể bị sâu răng vậy."Kuh!"
Một lần kou đưa tay vào chạm thử
Và răng của cậu rớt ra.
Cứ như một dãy domino một chiếc rớt đánh hiệu cho tất cả những cái răn còn lại. Kou đưa tay bụm miệng nhưng ko thể. Cả hàm cậu ko còn chiếc răng nào cả. Nó đựng đầy trong nắm tay .
"Ahaaaaaaaa"
Chưa hết, nướu đau buốt, những cái răng khác nhanh chóng mọc ra chúng ko mọc từ từ mà cứ thế xé toạc nướu chui lên.
Miệng đầy máu và đau đớn kou ngã xuống sàn. Cổ họng nghẹn bởi máu nên ko thể hét lên nữa.
Ọc ọc
Cậu như một con cá chết đuối.Làm ơn
Hãy để nó kết thúc
Đau quá
Kou ko biết cậu có thể gọi đc ai. Cậu chỉ có thể nằm đó giẫy duạ trong máu và nước mắt của mình.---------
"06 bắt đầu chuyển đổi rồi"
"Tốt! Thật tốt! Ta đã mừng là chúng ta đã thành công tới số thứ 6"
"Nhưng liệu cậu ta có chịu nổi sự biến đổi như 05 ko?"
"Cái đó thì tuỳ.... chúng ta đang chơi chò trơi thượng đế. Việc thúc đẩy sự tiến hoá này... e rằng khoa học chưa có điều gì là chắc chắn"
-------------
Khi cơn đau giảm bớt kou mới mở mắt. Cậu nhận ra trong cơn đau ở miệng cậu đã hoàn toàn bị tê liệt mọi chổ khác. Nhìn xuống sàn nhận thấy cái mạc 06 quen thuộc...
Tai cậu đã sứt ra.
Cậu đưa tay chạm. Nơi đó ko còn vành tai nữa, cảm giác thật kỳ lạ chỉ còn lỗ tai . Phần thịt xung quanh chổ đứt ra đã đóng thành sẹo.
Cậu đưa mắt nhìn hình ảnh bản thân đc phản trên lớp kính.
Nhìn sơ qua cậu ko khác gì bình thường hoặc chỉ có thể là do máu phủ quá nhiều trên người cậu.
Kou há miệng.
Bên trong miệng số răng mọc lại ót hơn so vs ban đầu nhưng cái nào cũng sắc nhọn.
Bằng cách nào đó dùng lạ lẫm nhưng cậu cảm thấy quen thuộc như thể cậu vốn dĩ sinh ra như vậy.
Kou biết ngay cách điều khiển cho hai chiếc răng nanh thụt dài ra hoặc ngắn lại. Chúng ko giống răng nanh của loài ăn thịt. Chúng thon mảnh hơn giống như chiếc kim vậy.
Tóc
Từ chiếc răng giọt nước vàng sẫm nhỏ xuống sàn.
Độc
Cậu có thể tiếc ra độc.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Oc plot 2
Dla nastolatkówPhần tiếp theo của oc plot nhưng bển dài quá nên chia ra bên này. Warning: Truyện viết ra vs mục đích tự đú đởn vs bạn ko có nhu cầu danh vọng , lỗi chính tả đầy nhốc lười sửa và câu cú cực rởm nên ai đọc tới đây thấy mất hứng xin hãy click back