"Sao? Con có thích nó ko?"
"Con ghét màu đỏ! Đổi con cái màu xám của papa đi!"
"Eh? Nhưng cái của ta nó cũ rồi... cái áo choàng đỏ này ta mới mua...."
"Ko! Ko! Thích cái màu xám của papa hơn!"Gã thợ săn thở dài.
"Thôi đc rồi, nhưng để ta về giặt nó sạch sẽ rồi nó sẽ là của con nhé"
"Yay!"------------
"Papa... đây là ai vậy?"
".... đó là em trai của ta... tức là chú của con đấy Reid"
"Giờ chú ấy ở đâu ?"
"Chú con..... ta cũng ko biết nữa..... ta đã không gặp cậu ấy lâu rồi"
"Có phải chú ấy đang ở nơi mà mama con ở ko?"
"Cái gì?! Không không! Reid à, chú ấy còn sống... chỉ là ta ko gặp cậu ta nữa.... ko biết giờ cậu ta ra sao..."
".... hai người giận nhau hả?"
"Heh..." gac thợ săn cười nhẹ "cũng tựa như vậy. Kiểu anh em cãi nhau thôi reid à.... "
"Vậy sao hai người chưa làm hoà?"
"..... "
-------------
Vài năm trước
Gã thợ săn vốn dĩ sống độc thân. Gã thường hay vô rừng săn thú và đem xuống ngôi làng gần đó bán lấy tiền.
Đó là công việc bình thường.
Thợ săn còn một công việc khác chính là làm người bảo vệ.
Câu chuyện về con sói to lớn độc ác hoàn toàn có thật.
Và nhiệm vụ của gã thợ săn là ngăn ko cho chúng vào làng.Đêm đó. Một đêm ko mấy yên tĩnh. Ngoài trời mây mịt mù và có sấm chớp báo hiệu cơn giông. Gac thợ săn cũng vừa mới mất chú chó đồng hành của mình. Gã đang ngồi trong nhà buồn bã nhìn ly trà đang nguội dần và tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Cộp cộp
Gã đứng dậy, chộp khẩu súng và bước ra cửa.
Ngôi nhà gã cách cổng làng vài chục mét nên con sói nào muốn tới đó đều phải bước qua gã.Gã nhẹ nhàng đi từ cửa sau. Từ từ gã quanh sát phía trước.
Nhưng chẳng có con sói to lớn nào cả
Chỉ có một đứa trẻ. Nhỏ xíu nổi bật vs đôi tai thỏ.
"Người lai?" Gã nghĩ.
Gã lại gần. Đứa trẻ ko sợ hãi. Nó hỉ trố maqst nhìn gã.
Đỏ
Cả người nó từ tóc đến chân đều là màu đỏ.
Máu
Màu đỏ của máu.
------------
"Nhóc có tên ko?"
Nó lắc đầu.Sau khi tắm rửa sạch sẽ , gã cho nó mượn đồ thay. Lọt thỏm trong cái áo sơ mi rộng thùng thình của gã nó cứ thế mà ngồi bất động.
Nó ko ăn ko ngủ
Nhưng đôi mắt thì mệt mỏi.
Hôm sau gã mang nó tới bác sũ trong làng."Thằng bé bị trầy xước nhẹ nhưng quang trọng hơn có lẽ nó đang bị sốc tâm lý. E rằng điều đó khiến nó ko thể giao tiếp . Có khi nó vừa trải qua một chấn động mạnh dẫn đến cơ chế tự vệ bằng cách tự quên đi những ký ức..."
Gã ko nỡ bỏ một đứa trẻ bị bệnh vào trại mồ côi.
Cuối cùng gã nhận nuôi nó.
-------------
Gã gọi nó là Reid.
Một phần vì ấn tượng đầu tiên của gã khi thấy nó.
ĐỏDần dà về sau , reid cũng mở lòng lại. Nó ko nhớ gì cả và cứ thế gọi gã là cha nó.
Ơ hay! Thằng lõi này!!!
Lỡ đu rồi, gã thợ săn cũng ráng ngồi chế rằng má nó bị bệnh chết sớm.
Nó tin thiệt
Mày dễ dụ quá!
"Con đâu phải con ta~ tai nhọn này đâu phải con ta~"
Đôi lúc gã thợ săn hay ngồi giỡn vs nó như con thiệt vậy. Trong lời nói ko hề có ý hằn học gì.
Reid cũng cười mà hay đáp
"Vì con giống mama~ giống mama~ "
Gã dành thời gian dạy nó những ngón nghề của gã. Có đứa trẻ như reid thợ săn phần nào cũng nguôi ngoai nổi buồn mất chú chó săn.
------------
Nhà ko có hình của mẹ thằng nhóc nên gã thợ săn cứ lấy giấy mà vẽ lên. Nét của gã ko phải xuất xắc, có khi nét trẻ cấp một còn đẹp hơn nhưng thây kệ.
"Mama mắt to quá..." reid nhìn ngắm "papa vẽ mama hổng giống con gì cả!"
"Hề hề... thông cảm... "
"Sao papa ko hề có ảnh chụp nào của mama?"
"Bà ấy ko thích chụp hình~"
Reid phụng mặt nhưng đành chịu.
------------
Cả hai sống như vậy, một cuộc đời bình dị. Ông trời đã tốt bụng cho gã một đứa trẻ để coi như con ruột , gã chẳng thể mong đc gì thêm.
Happy ending....
------------
"Ah! Cha! Cái khăn của con đâu?"
Reid lục lọi
"Ta quên giặt nó rồi... nó còn trong thùng đồ dơ ấy"
Reid buồn, thằng bé thích mang gì đó để che đôi tai thỏ khi ra ngoài.
"Dùng tạm cái của ta đi" gã quăng cái áo choàng đỏ cho nó.
"Đành vậy"------------
Gã thợ săn nằm đó , xung quanh ngôi làng đang dần chìm trong biển lửa.
Con sói to lớn tuy đã mất đầu nhưng nó vẫn di chuyển một cách vô thức. Chân nó quơ khắp nơi phá nát những ngôi nhà yếu ớt còn sót lại.
"Ahh...."
Gã biết gã sẽ ko thể nào qua khỏi.Đoàng!
Tiếng súng dứt điểm và cơ thể con sói ngã xuống.30
Chỉ với 30 ma sói và một vài giây sơ suất nó đã diệt cả ngôi làng.
Gã và con trai đã làm mọi cách. Nhưng tới con cuối cùng và cũng là con thủ lĩnh nó thành công trong việc lôi theo gã.
Reid từ xa chạy đến, cây súng trên tay còn vương khói súng , nó khuỵt xuống kế bên gã.
"Cha!!! Ôi chúa ơi!!!"
Reid hốt hoảng nhìn nữa thân dưới vươn vãi ruột và máu.
Thợ săn ko thể nghe rõ reid nói gì tiếp theo đó.
nữa thân dưới của gã đã ko còn cảm giác gì . Kể cả khi tay đứa con của gã chạm lên mặt gã cũng chẳng cảm thấy gì cả.
Gã buồn lắm.
Giờ reid sẽ phải lang thang một mình. Nghĩ tới đó làm gã buồn lắm.
Gã cũng buồn một phần vì gã bỗng nhớ tới người em trai.
Gã chưa bao giờ xin lỗi nó.
----------------------------
"Ngươi là khăn quàng đỏ trong truyền thuyết?"
Đứng trước mặt reid là một người phụ nữ chững chạc mặc vest lịch lãm.
"Truyền thuyết? Truyền thuyết gì?"
"Hm... " cô ta nhướng mày "goin ta là K. " chìa danh thiếp ra cho cậu.
"Ờ...." cậu nhận.
"Giờ thì... hãy để ta test thử khả năng của cậu"
"Hả?"
Rốp. Cô ta bẻ ngón tay khởi động.-----------
Hiện tại"K cô sẽ tham gia chứ?" Reid nhanh chóng theo k sau buỏii họp.
"Còn tuỳ. Lịch lần này ko bận lắm. Reid, bộ ngươi ko tự đi đc sao?"
"Pssst, ba cái tiệt nhằm tăng tình đồng đội này chẳng vui mà cứ ép. Vs lại có mình tôi là đực rựa ngồi giữa tụi nó... phiền lắm"
K nhìn reid nhướng mày
"E rằng ta cũng là con gái. Ngươi ko phiền ta sao?"
"Ko, cô như chị tôi vậy. Và nói chuyện với cô thoải mái hơn phải bắt chuyện vs một trong số tụi nó"--------------
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Oc plot 2
Teen FictionPhần tiếp theo của oc plot nhưng bển dài quá nên chia ra bên này. Warning: Truyện viết ra vs mục đích tự đú đởn vs bạn ko có nhu cầu danh vọng , lỗi chính tả đầy nhốc lười sửa và câu cú cực rởm nên ai đọc tới đây thấy mất hứng xin hãy click back