CHƯƠNG 10

3.5K 360 32
                                    


Harry tỉnh giấc vào buổi trưa, giấc ngủ dài khiến đầu cậu mơ mơ hồ hồ . Ngồi ngơ người mà nhớ lại cái giấc mơ hôm qua. Kí ức trong giấc mơ còn đọng lại dường như khá rõ ràng, không giống như những giấc mơ ngày thường mà khi cậu tỉnh dậy là quên sạch sẽ. Phải nói, cơn mơ đó rất.. thực. Harry dường như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của người kia vẫn còn vương vấn trên mình, nhưng nghĩ lại, tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Bởi lẽ, khi cậu mở mắt, căn phòng vẫn như cũ, trống trơn và lạnh lẽo. Chỉ có 1 lí do duy nhất cậu không hiểu, đó là ai đã bế cậu vào đây. Một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng Harry cũng đủ làm cậu vội vàng. Choàng lên người chiếc áo rộng lùng thùng, Harry nóng vội mà bước nhanh đến Đại sảnh đường, khi gần đến cửa, cơ hồ cậu đã chạy nhanh qua cánh cửa để tìm kiếm bóng dáng 1 ai đó. 1 giọng nói truyền đến sau lưng cậu, Harry vui sướng quay đầu lại, không thèm để ý đến sự khác biệt trong thanh âm truyền tới.

- Này đầu xù !

Là Blaise. Sao cậu có thể nhầm được nhỉ ? Giọng nói 2 người họ đâu có giống nhau. Mà cậu sao lại hy vọng đó là Draco chứ ? Harry nghe thấy chính bản thân mình thở dài 1 tiếng.

- Chuyện gì vậy Blaise ?

- Cậu và Neville hôm qua thực chỉ đi bắt cái con vớ vẩn chết tiệt gì đó ?

- Phải, mà hôm nay sao Neville không đi cùng cậu ? - Harry chán nản hỏi cho có.

- Cậu ta giờ sức lết ra khỏi giường còn khó ! - Blaise cười, trên gương mặt mang một sự khoái trá, cùng với đó là chút 1 kiêu hãnh, tự tin. Quả giống 1 người..

- Là bạn mà cũng có thể giống nhau thế sao ? - Suy nghĩ của Harry vô thức mà bật ra khỏi miệng.

- Ý cậu nói Draco ?

- Không ! Mắc mớ gì mà tôi phải nói đến tên đáng ghét đó !

- Thực cậu nghĩ cậu ta đáng ghét ? - Blaise cười 1 nụ cười nham hiểm.

- Phải, rất chi đáng ghét, hơn thế nữa lại còn tự tin quá đáng, khinh người quá thể. Hắn nghĩ hắn là ai chứ, luôn tự cao tự đại, gì chứ nói thật, loại hắn biến thái có thừa !! - Harry xả xong bực dọc cũng là lúc Blaise ôm bụng cười khúc khích

- Tôi để lại cho cậu xử lí, Draco !

Harry ngớ ra, Draco, hắn không phải là không có ở đây sao ? Từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc. Là cái tên đáng ghét đó, tên rắn xảo quyệt, hắn đang ở đây, trước mặt cậu. Harry dường như thấy tim cậu lỡ 1 nhịp. Mà khoan, hắn nãy giờ không có nghe thấy những gì cậu nói chứ ?? Nếu có thì.. Sống lưng Harry cơ hồ lạnh buốt, nuốt một ngụm nước bọt, Harry nở một nụ cười mà theo cậu là nó chẳng khác mếu là bao.

- Chào..

- Chào ? - Draco nhếch mép cười khẩy. Harry vốn chưa bao giờ ưa cái kiểu cười đó, giờ lại càng thêm ghét.

[HOÀN] XẢO QUYỆT ( HP ĐỒNG NHÂN ) EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ