CHƯƠNG 5

3.8K 368 6
                                    


Không hiểu sao lại mất chương 5 nên ta đăng lại nhe. :3


- Draco !!! Mau dậy cho tôi ! - Draco dụi mắt, lười nhác ngó lên chủ nhân của tiếng nói kia, gương mặt kia đang cực kì tức giận. Cũng không thể trách..

- Anh làm cái quái gì trên giường tôi ! - Draco ngó qua gương mặt Harry, liền hiểu lúc này thành thật là ngu dốt.

- Ừm, trời tối quá, tôi.. nhầm giường..

Ừ có lí đấy !

- Anh quả thật muốn làm tôi điên lên đấy hả ?

- Không, chính cậu mới là người làm việc đó .

- Tôi ? Tôi làm cái quái gì ?

- Cậu khiêu khích tôi.

- Tôi không có khiêu khích anh !!

- Thật chứ ? Ngay khi nói câu đó thôi mà miệng cậu đã thật khiêu khích rồi !

Đầu Harry như bốc khói, nhưng mồm lại không biết nói gì. Xem ra không thể đấu khẩu với tên điên này nữa. Harry đành hướng về phòng tắm, mong dòng nước mát lạnh có thể xua tan cái đầu đang nóng như lửa của cậu.

Trong khi Harry đang vui vẻ mà tắm thì Draco bên ngoài quả thật lại không chịu nổi, đành nhanh nhanh chóng chóng mà mặc quần áo, đi nhanh khỏi phòng. Dù đã thoát đi nhanh nhất có thể, Draco vẫn không thể dừng tưởng tượng xa xôi ( mình không biết gì đâu nha :-" ). Đến ngay cả khi lão Snape đập cho Draco 1 cú đau điếng, việc trước đây lão chưa từng làm, vẫn chẳng thể khiến Draco thôi ngẩn ngơ. Draco liền thấy khó xử khi nghĩ tới việc gặp Harry, vì nếu có gặp, Draco chắc 'thịt' Harry luôn quá !

- Blaise, đêm nay tao qua phòng mày ngủ nha !

- Không ! - Blaise phản đối ngay tức thì

- Tao sẽ qua, kệ mày.

- Tao có việc tối quan trọng, mày không được qua !

Dứt lời cũng là lúc giờ học kết thúc, Blaise chạy nhanh qua cửa, cố không để Draco nói thêm bất cứ gì. Thật chẳng còn cách nào, đành cố gắng mà nhịn lấy vậy, Draco thở dài. Một tia chớp lập lòe từ phương trời xa, một giọt mưa rơi xuống, tiếp đó là một cơn mưa như trút nước.

***

Ngồi đơ ra như Harry hôm trước, Draco dù trong lòng đã cố giữ ý định 'thủ tiết' ( sự thật không nghĩ ra từ nào ) cho Harry, hứa sẽ ngủ trước khi Harry trở về, vậy mà vẫn đăm đăm nhìn ra cửa, chờ Harry xuất hiện sau chiếc cửa. Chẳng phụ cho sự trông chờ, một lúc sau, Harry đẩy cửa bước vào, người ướt sũng vì dính nước mưa. Trong khi cậu đang còn khó chịu bởi cảm giác quần áo cứ dính sát lấy cơ thể thì Draco mê màng ngắm cậu, không bỏ sót lấy 1 chi tiết. Mái tóc rối bù của Harry giờ có phần thuôn xuống, bám lấy cổ cậu, từng giọt nước chảy dọc trên chiếc cổ nõn nà. Đôi kính tròn được bỏ ra để lộ đôi mắt xanh, kết hợp với đôi môi dù giờ đang có phần tím tái vì lạnh vẫn quả thật là hấp dẫn hết sức !

Harry đang cố tìm khăn lau đầu, chưa nhận thức được gì thì bỗng bị Draco đẩy vào tường, nắm chặt lấy hai tay rồi ra sức hôn cậu ngấu nghiến, chiếc lưỡi tham lam đùa nghịch trong vòm miệng cậu, nụ hôn dài như lấy cạn sinh lực của Harry, làm cậu không đứng vững mà tựa vào Draco. Giờ mặt cậu hây hây đỏ, đáng yêu vô cùng. Kết thúc nụ hôn dài cũng là lúc Harry mất hết sức lực, hai tay bám víu lấy Draco. Trong lúc Harry còn đang ngơ ngẩn, Draco lần tay vào trong áo cậu, miệng cũng dần di xuống cổ cậu.

- Khoan đã, tôi muốn.. chuẩn bị một chút !

Draco ngây người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Harry, rồi có chút tự đắc ý rằng đã khiến Harry thành như vậy, liền thả tay Harry ra tức thì. Nhưng chợp một cú đá đau nhói giáng thẳng vào bụng Draco, chưa kịp có phản ứng gì lại bị Harry bồi thêm mấy phát xuống lưng. Khi đã đỡ đau một chút cũng là lúc Harry chạy mất tiêu rồi.

***

Về phần Harry, sau khi rời khỏi phòng huynh trưởng, đành tới ngủ nhờ phòng Ron, vậy mà lại bị thằng bạn đuổi đi không thương tiếc ( vì ai thì mọi người tự đoán ) . Trong lúc không còn chỗ nào để đi, Harry liền nhớ tới Neville, từ khi thành phụ tá môn Thảo dược học, Neville được cấp một phòng nhỏ để thuận tiện cho công việc nên chắc xin ngủ nhờ 1 đêm cũng không có nề hà gì.Nghĩ thế Harry liền nhanh chân đi đến phòng Neville.

Đến trước phòng, Harry thấy cánh cửa chỉ khép hờ, cậu lịch sự gõ nhẹ lên cánh cửa. Thấy không có tiếng động nào có vẻ là sẽ có người ra mở cửa Harry dần mất kiên nhẫn đẩy cửa vào, bước chừng 2, 3 bước, một cảnh tượng không thể tin đập vào mắt cậu. Blaise và Neville đang ôm chặt nhau, trao cho nhau nụ hôn tình tứ đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của cậu. Phải vài giây sau, Neville mới nhận ra, cuống cuồng đẩy Blaise ra xa,tay nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Biết mình giờ là kì đà cản mũi, Harry đành xin lỗi rồi đi nhanh khỏi phòng trước khi Neville kịp giải thích bất cứ gì. Sau một hồi tự xoa dịu lòng mình để chấp nhận việc của Blaise với Neville, Harry lại quay về với câu hỏi đương còn nan giải : " Mình sẽ ngủ ở đâu đêm nay đây ? "

Cuối cùng Harry đưa ra một quyết định ít ai ngờ nhất, đó là trở lại phòng của huynh trưởng. Harry dù sao cũng từng là người đánh bại Voldermort, nay mà phải sợ tên Draco đó sao, về đến phòng cứ tung cho hắn một câu bùa Choáng là xong. Mà không, phải là Bất Động, cho hắn cả đêm nằm trên đất vì cái tội dám đùa giỡn cậu. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi a, có thế mà mãi cậu không nghĩ ra.

Lăm lăm cây đũa, Harry toan sẽ tấn công một cách bất ngờ, làm Draco không kịp trở tay. Nhưng cậu còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở, kẻ đứng sau cánh cửa không ai khác là Draco. Hắn chờ cậu sao ? Lúng túng không biết nên tung câu thần chú gì thì Draco đã hôn lên trán cậu rồi vội vã ra đi, chỉ để lại 1 câu nói nhưng cũng đủ để chọc Harry điên lên :

- Tôi đi trong mấy ngày thôi, đừng nhớ tôi quá nha, Harry !

- Anh điên sao mà nghĩ vậy ? Anh đi tôi càng sướng. - Draco không quay đầu lại, nhưng Harry có thể tưởng tượng thấy trên môi hắn đang nở nụ cười.

Cũng không phải lần đầu Harry thấy Draco bỏ đi như vậy, trước đây cũng có mấy lần, cậu cũng có thắc mắc là hắn đi đâu. Nhưng giờ thì kệ, hắn đi thì càng tốt, cực kì tốt. Nhưng trời đang mưa to như thế, liệu hắn có sao ? Harry lắc lắc đầu giũ sạch cái ý nghĩ lo lắng cho Draco, hắn đáng để bị ướt. Phải, Harry vào giường mà miệng vẫn tủm tỉm cười khi nghĩ đến cảnh Draco ướt như chuột lột.

[HOÀN] XẢO QUYỆT ( HP ĐỒNG NHÂN ) EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ