Văn Tinh không phải Chiêu Hoa, nghĩ đến cái gì là làm cái đó, làm việc giống như không trải qua suy nghĩ đầu óc.
Tuy rằng nghĩ nên dành thời gian đi dạo đến quán mì, nhưng là chờ khi hắn xử lý xong một ít việc vặt vãnh trong các có thể rút ra thời gian, đã là năm ngày sau.
Không nghĩ tới đi đến quán mì, tình hình trước mắt lại làm hắn cả kinh nửa ngày không lấy lại tinh thần. Kỳ thật Văn Tinh luôn luôn ổn trọng cẩn thận, cho dù là trời đột nhiên ở trước mắt hắn sụp một khối xuống, hắn cho dù làm không được giống Các chủ như vậy nhìn như không thấy, ít nhất cũng có thể xưng được với là mặt không đổi sắc.
Kỳ thật trong quán mì cùng bình thường giống nhau, Ách Ba như trước ở trước kệ bếp thái mì luộc mì. Bởi vì còn chưa tới giờ ăn trưa, khách hàng rất ít, gần mười cái bàn mới có khách ngồi ba, bốn bàn, cho nên Ách Ba hiện tại thực thong dong vừa nhào bột mì, vừa nhàn nhã thỉnh thoảng nhìn ra kho hàng nhỏ phía sau quán mì.
Trước kho hàng nhỏ có một mảnh đất trống không lớn, Yến Thanh Hiệp đang đứng ở chỗ đó, cầm cây kiếm thiếc rỉ của hắn giúp Ách Ba chẻ củi.
Một trong những kiếm khách cao nhất trên giang hồ, đang cầm cây kiếm mà có thể xếp vào trên hai mươi danh bảo kiếm ở trên bảng binh khí, chẻ củi. Văn Tinh cảm thấy được cằm mình hình như sắp rơi xuống đất không khép lại được.
Thanh kiếm kia của Yến Thanh Hiệp, tên gọi là tú kiếm (kiếm rỉ), bởi vì nó nhìn qua rất giống một cái kiếm thiếc rỉ rất nặng như có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng là nếu ai thật sự xem nó trở thành một cây kiếm rỉ sắp gãy, vậy khẳng định phải thiệt thòi lớn.
Tú kiếm, gần nhưng là bề ngoài nhìn qua giống kiếm rỉ mà thôi, trên thực tế nó là một trăm năm trước, từ Mưu gia của Chú Kiếm sơn trang, dùng một khối thiếc hiếm thấy từ trong đầm băng ngàn năm đi lên làm bằng sắt tạo mà thành. Lúc ấy thanh kiếm này sau khi tạo ra thành công, thân kiếm hai bên vốn là không có mài sắc, chỉ có mũi kiếm mài đến thập phần sắc bén.
Tú kiếm đặc điểm cũng chỉ có một, thì phải là nặng, vô cùng nặng, bởi vì thân kiếm không có mài sắc, có đôi khi còn có thể lấy làm gậy đập, dựa vào sức nặng của nó, đó là đập đến ai đều gãy mấy cái xương cốt. Rất nhiều người cũng không hiểu được, lấy thiết rỉ sức nặng ly kỳ như vậy, rèn thành thương, côn thậm chí là một cây đại khảm đao đều thích hợp hơn, vì sao cố tình muốn đánh tạo thành một cây kiếm lấy nhẹ nhàng là chính.
Bởi vậy một trăm năm qua, nó thành binh khí duy nhất mà Chú Kiếm sơn trang tạo ra không có thể sắp xếp trên bảng binh khí, cũng không có người sử dụng. Cho đến mười năm trước, khi Yến Thanh Hiệp lúc ấy vẫn là kiếm phó của Chú Kiếm sơn trang quyết định rời đi Chú Kiếm sơn trang, thiếu công tử của Chú Kiếm sơn trang xem ở tình cảm hai người ở chung nhiều năm, mở ra kho binh khí, nói hắn có thể tùy ý chọn một kiện binh khí mang đi. Trong đống thần binh lợi khí, Yến Thanh Hiệp chỉ chọn trúng cái chuôi kiếm rỉ bề ngoài xấu xí nặng vô cùng này.
Sau đó, người này lúc ấy còn chỉ có thể xem như kiếm khách nho nhỏ, ở trên giang hồ một chút một chút hiển lộ ra là một kiếm khách trời sinh, nhiều lần giữa lằn ranh sinh tử, hắn dùng cái chuôi kiếm rỉ thật nặng này cho đối thủ một kích trí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GH] ÁCH BA
FantasyTác giả: Thụy Giả Thể loại: Giang hồ, mỹ công sửu thụ, pink, HE Tình trạng dịch: Hoàn Nguồn: Vnsharing.net