Chương 12 - Trời sáng

561 40 10
                                    

"Người nào lớn mật như thế, dám phá hồn âm, giết đệ tử ta?"

Bóng đỏ chợt lóe, Tây Vương Mẫu rốt cục từ trong kiệu đi ra, rõ ràng hẳn là đã già bảy tám mươi tuổi, lại giống như trung niên mỹ phụ, mi mắt ẩn tình, khóe môi mang cười, thanh âm cũng nũng nịu nghe không ra nửa điểm tức giận.

Yến Thanh Hiệp chỉ liếc mắt một cái, liền tâm thần lay động, sợ tới mức nhanh khép mí mắt, ổn định tâm thần. Mị công của lão yêu bà này thật khó lường, khó trách năm đó nhiều cao thủ có năng lực như vậy bao vây đuổi giết, đều ngăn không được bà ta.

Nhưng mà gặp Cốc Thiếu Hoa, cũng coi như gặp khắc tinh, Cửu Chuyển Hóa Thần Công quả thực có thể nói trời sinh chính là khắc tinh của hết thảy mị công trong thiên hạ, cho dù bởi vì Ách Ba gặp chuyện không may, Cốc Thiếu Hoa tâm thần đại loạn, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, gần như tẩu hỏa nhập ma, nhưng sau khi hắn từ hôn mê tỉnh lại, đã đem nội lực tán loạn dẫn đường quay về trong kinh mạch bình thường, một thân công lực còn đó, nửa điểm không thể bị Tây Vương Mẫu ảnh hưởng.

"Đi trước."

Cốc Thiếu Hoa lạnh như băng khẽ quát một tiếng, che ở trước người Yến Thanh Hiệp.

Yến Thanh Hiệp sửng sốt một chút, nhìn Cốc Thiếu Hoa một thân bừa bãi, quần áo bẩn đến độ không biết bao nhiêu ngày không có đổi, trên tóc còn dính lá cây cỏ, chỉ biết vị Các chủ Trấn Long Các danh chấn thiên hạ này chỉ sợ đã liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ, không biết nhiều vất vả mới tìm đến được nơi này. Xem bộ dạng lung lay sắp đổ của Cốc Thiếu Hoa, hắn rất muốn nói để hắn cản phía sau, làm cho Cốc Thiếu Hoa mang Ách Ba đi trước, nhưng mị công của Tây Vương Mẫu thật sự quá lợi hại, hắn tự biết ngăn cản không được, chỉ phải cắn răng một cái, đem Ách Ba từ sơn động kéo đi ra.

"Các chủ bảo trọng, chúng ta ở khách điếm huyện Đương Dương ngoài năm mươi dặm phía nam chờ ngươi."

Ách Ba vừa ra động, nhìn đến Cốc Thiếu Hoa, cả người đều sửng sốt, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, hai ánh mắt mở thật to, như mê muội, tưởng đang chỉ nằm mơ, lại cảm thấy được hết sức chân thật. Bờ môi của hắn mấp máy, muốn nói cái gì, cố tình một chữ cũng không nói được, muốn tiến lên sờ sờ mi của tiên nhân, mắt của tiên nhân, lại bị Yến Thanh Hiệp giữ chặt.

"Ách Ba, chúng ta đi."

Yến Thanh Hiệp kéo Ách Ba phải đi, Ách Ba lại luyến tiếc, vừa đi vừa liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Cốc Thiếu Hoa.

Cốc Thiếu Hoa vốn đưa lưng về phía bọn họ, lúc này hình như có cảm giác, ánh mắt chuyển lại đây, thật sâu nhìn Ách Ba một cái.

Thân thể Ách Ba khẽ run lên, hình như nhìn ra trong mắt Cốc Thiếu Hoa có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với hắn, rồi lại không thể không tạm thời nén ở trong lòng. Không thể cho tiên nhân thêm phiền toái, Ách Ba trong lúc hoảng hốt nghĩ như vậy, vì thế quay đầu, không hề nhìn về phía Cốc Thiếu Hoa, thành thành thật thật theo sau bước chân của Yến Thanh Hiệp.

Phía sau, tiếng cười mờ ảo giống nữ quỷ kia lại vang lên, mãi cho đến đi ra rất xa rất xa, Ách Ba hình như còn có thể nghe được. Hắn không biết tiên nhân thế nào, nhưng nếu là tiên nhân, nhất định... Nhất định sẽ không có chuyện!

[GH] ÁCH BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ