Chương 6: Gặp mặt

1.3K 93 8
                                    

Sáng ngày hôm sau, Hàn Thiên tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đã tốt hơn , ngồi dậy và tiến lại bàn ,rót một ly trà và uống . Cảm thấy tinh thần đã dần ổn định, Hàn Thiên gọi Tiểu Hoa vào đem nước rửa mặt và y phục để thay.

Sau khi thay đồ, Tiểu Hoa có chuẩn bị một tô cháo cho Hàn Thiên ăn lấy sức. Ăn xong, Hàn Thiên ra hậu viện ngồi thì từ xa vọng lại
" Vương gia... Vương gia " tiếng kêu khiến Hàn Thiên giật mình quay người lại.
Một nam nhân chạy tới ,quỳ xuống trước mặt Hàn Thiên

"Vương gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, Lâm Hạo cứ tưởng ngài..."
đang nói thì ngừng lại nhìn Hàn Thiên vẻ mặt khó coi vì biết mình nói sai.

Hàn Thiên nghe xưng Lâm Hạo thì đã biết người trước mặt mình là hộ vệ thân cận, nở nụ cười trìu mến nhìn Lâm Hạo
" Đứng lên đi, thời gian qua đã vất vả cho ngươi rồi" nói xong Hàn Thiên vỗ vai Lâm Hạo mấy cái rồi ngồi xuống ghế uống trà.

Hàn Thiên cùng Lâm Hạo nói một vài chuyện về khoảng thời gian Hàn dưỡng thương và những chuyện của trước kia, xong xuôi thì Hàn Thiên cho Lâm Hạo lui xuống . Cảm thấy ở trong phủ thực buồn chán, Hàn Thiên gọi Tiểu Hoa chuẩn bị một chút tiền để ra ngoài dạo.
Lần này Tiểu Hoa cùng Lâm Hạo đều đi cùng . Ra ngoài phủ, Hàn Thiên cảm thấy thực thoải mái, không khí nơi đường phố thực rất náo nhiệt. Hàn Thiên muốn tự mình tìm hiểu cuộc sống nơi này thế nào nên đã căn dặn Tiểu Hoa và Lâm Hạo đi nơi nào đó dạo chơi, còn bản thân cầm chút ngân lượng trong người nhưng thực chất Hàn Thiên cũng không có biết cách sử dụng nó như thế nào .

Sau khi đã tách khỏi Tiểu Hoa và Lâm Hạo , Hàn Thiên bắt đầu tìm hiểu mọi thứ bằng cách cứ đến quầy hàng nào là ghé vào xem rồi lại đến quầy khác với vẻ mặt hí hửng như một hài tử.

Khi đến một quầy bán ngọc bội thì Hàn Thiên dừng lại. Lần đầu tiên Hàn Thiên nhìn thất học bội với nhiều hình thù khác nhau mang nhiều màu sắc như vậy. Ánh mắt dừng lại ở chiếc ngọc bội hình long phụng .Cầm đôi ngọc bội lên ngắm một hồi thì Hàn Thiên đặt miếng ngọc xuống, vừa đặt xuống thì có một bàn tay khác cầm nó lên cùng giọng nói trầm ấm

" Ông chủ, miếng ngọc này bán thế nào? "
Hàn Thiên quay mặt lại , là một cô nương. Nhưng Hàn Thiên như chết lặng khi người trước mắt mình trông như một tiên nữ . Hàn Thiên nhìn đến thất thần thì một giọng nói lạnh nhạt cất lên đánh gãy suy nghĩ trong đầu Hàn Thiên
" Ngươi nhìn đủ chưa? " Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Thiên nhưng chưa kịp phản ứng thì Hàn Thiên chợt nhận ra giọng nói này,ánh mắt này đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không thể mở lời, đành phải đi đường vòng vậy

" Ta xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là ta cảm thấy cô nương rất quen mắt, hình như ta đã gặp cô nương ở đâu rồi" vị cô nương kia không ai khác chính là Minh Ngọc công chúa. Khóe miệng Minh Ngọc cong lên tỏ ý cười

" Công tử có lẽ đã nhìn nhầm, tiểu nữ là lần đầu thấy công tử đây." Hàn Thiên vẫn cảm thấy rất quen nhưng người ta đã nói vậy rồi thì cũng không thể khăng khăng khẳng định được, gãi đầu cùng vẻ mặt ngượng ngùng

" Có lẽ ta đã lầm. Cô nương cũng đến đây mua ngọc bội sao? "

Hàn Thiên tuy hỏi Minh Ngọc nhưng thực ra là đang muốn đánh trống lảng .Minh Ngọc vẫn rất điềm đạm trả lời
" Tiểu nữ chỉ là đi ngang qua thấy ngọc bội bày bán nên đến xem một chút"

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ