Chương 9: Liệu hắn có tới không?

1.1K 78 19
                                    

Sau khi về vương phủ được vài ngày thì có người từ tướng quân phủ đến cho mời Hàn Thiên, chuẩn bị xe xong Hàn Thiên cùng Lâm Hạo đến tướng quân phủ.

Khi bước vào đại sảnh thì tướng quân đang ngồi bàn chuyện với phu nhân. Thấy Hàn Thiên vào thì tướng quân gật đầu nói
" Ngồi xuống đi"
Hàn Thiên cúi đầu chào cha mẹ rồi ngồi xuống nói

" Có việc gì gấp mà cha cho gọi con vậy? "

Hàn Chính nhìn Hàn Thiên rồi cười nói
" Thực ra cũng không có chuyện gì gấp. Chỉ là hôm nay hoàng thượng cho gọi cha đến để bàn một số chuyện."

Hàn Thiên vẻ nghi hoặc nhìn cha mình
" Vậy chuyện đó có liên quan gì đến con không?"
Hàn Chính nhìn con trai mình nói " Để ta nói rõ cho con nghe" dừng một lúc, Hàn Chính bắt đầu nói

" Hoàng thượng cho gọi cha là muốn tìm phò mã cho công chúa. Do công chúa không muốn Hoàng thượng chỉ hôn nên đã qua tuổi gả chồng. Lần này Hoàng thượng nhất quyết gả công chúa đi nhưng chỉ muốn gả cho con của văn võ bá quan trong triều. Cho nên..." đến đây thì Hàn Chính ngừng lại , nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên.

Hàn Thiên đã hiểu ra vấn đề là gì . Nhìn cha mình nói
" Cho nên cha muốn con đi sao ? "

Hàn Chính gật đầu rồi nói

" Con của tất cả văn võ bá quan đều phải đi , con đương nhiên cũng phải đi "
Hàn Thiên vẻ mặt bình thản trả lời

" Vậy con đồng ý đi nhưng chỉ đi cho có thôi chứ con không muốn làm phò mã gì đó . "

Hàn Chính nhìn Hàn Thiên ánh mắt mang chút buồn bã . Hàn Thiên cũng nhìn thấy đôi mắt ấy , Hàn Thiên biết cha mình đang nghĩ gì, cười nhìn cha mẹ nói

" Khi nào con gặp được người con yêu thì con sẽ nói cho cha mẹ biết, cha mẹ không cần nôn nóng . "
" Vậy khi nào sẽ vào cung vậy cha ?" Hàn Chính nhìn Hàn Thiên lắc đầu nói

" Tùy con vậy.  Hai ngày nữa sẽ vào cung, khi nào đi ta sẽ cho người đến nói. "
Hàn Thiên gật đầu rồi đứng lên hành lễ nói
" Nếu đã không còn chuyện gì quan trọng thì con xin về trước, cha mẹ hãy nghỉ ngơi sớm đi " nói rồi Hàn Thiên cùng Lâm Hạo trở về .

Trên đường đi, Lâm Hạo băn khoăn hỏi Hàn Thiên
"Sao người lại không thích công chúa?" Hàn Thiên trong xe nói

" Ta còn chưa gặp cô ấy thì làm sao mà thích được. Ngươi quả là quá ngốc." Lâm Hạo nghe xong câu đó thì cũng không nói gì thêm. Hàn Thiên bên trong xe đang cảm thấy bất an nghĩ

" Vào cung thì sẽ phải làm gì cho phải lẽ, ta còn không biết kinh thành là chỗ nào, xem trên TV cũng chỉ qua loa . Thật đau đầu mà"

Trong khi Hàn Thiên đang không biết phải làm thế nào thì trong cung, Minh Ngọc đang nhõng nhẽo với hoàng thượng và hoàng hậu.
" Phụ hoàng, con không muốn lấy chồng ." Hoàng thượng lắc đầu nói

" Không được, gái lớn gả chồng, ta đã chiều ý con mấy năm nay rồi, giờ đã đến lúc phải gả con đi rồi"

Minh Ngọc vãn không chịu, cầm tay hoàng thượng năn nỉ
" Phụ hoàng " Hoàng thượng đã hết lời nói, chỉ day nhẹ thái dương rồi nhìn sang hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng không còn gì để nói , chỉ lắc đầu nhìn hoàng thượng rồi nhìn Minh Ngọc. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng mệt chết với cô công chúa này . Hoàng thượng đành phải lớn tiếng với Minh Ngọc
" Đủ rồi. " Minh Ngọc và hoàng hậu đều giật mình. Hoàng thượng nói tiếp

" Đường đường là một trưởng công chúa, như thế này còn ra thể thống gì . Lời trẫm đã nói không thể rút lại. "
Nói rồi hoàng thượng đứng dậy đi ra hậu viện .

Trong phòng giờ chỉ còn hoàng hậu và Minh Ngọc. Minh Ngọc lúc này nước mắt đã rơi , nhưng nàng vội mang tay chùi nó đi, đứng dậy lấy lại uy nghiêm, nhìn hoàng hậu rồi hành lễ " Mẫu hậu, Ngọc nhi xin cáo lui." Hoàng hậu nhìn con gái rơi nước mắt cũng đau lòng , nhưng không thể làm gì được.
Sau khi Minh Ngọc đi , hoàng hậu cũng đi tới hậu viện , thấy hoàng hậu tới, hoàng thượng nói
" Nàng ngồi xuống đi " hoàng hậu đi lại ngồi cạnh hoàng thượng , cầm tay hoàng thượng nói

" Thiếp biết hoàng thượng làm như thế là muốn tốt cho Ngọc nhi, chỉ do nó không hiểu chúng ta đang nghĩ gì thôi. Hoàng thượng không cần lo lắng. "
Hoàng thượng nắm chặt tay hoàng hậu , ánh mắt âu yếm nhìn hoàng hậu " Chỉ có nàng hiểu ta" .

Tại phủ công chúa, Minh Ngọc vẫn thản nhiên ngồi uống trà, Tiểu Mai thấy vậy liền hỏi
" Công chúa, người sao vẫn còn thản nhiên như vậy? " Minh Ngọc nhìn Tiểu Mai nói:

" Bây giờ có làm gì cũng không thay đổi được gì, cứ thuận theo tự nhiên mà làm" rồi Minh Ngọc cho Tiểu Mai lui ra. Trong phòng chỉ còn Minh Ngọc, buông ly trà xuống, ánh mắt trầm tư nhìn ly trà  nói
" Liệu hắn có tới không ?"

Tại vương phủ , Hàn Thiên cho gọi Tiểu Hoa và Lâm Hạo tới . Khi cả hai tới thì Hàn Thiên vẻ mặt nghiêm trọng nói
" Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi" Tiểu Hoa và Lâm Hạo đều gật đầu nhìn Hàn Thiên.
Hàn Thiên bắt đầu hỏi" Ta đã vào cung rồi sao? " Tiểu Hoa thì gật đầu còn Lâm Hạo thì khó hiểu nhìn Hàn Thiên và Tiểu Hoa.
Hàn Thiên nhìn Lâm Hạo nói:

" Sau khi bị thương tỉnh dậy, ta đã quên rất nhiều chuyện, giờ ta cần các ngươi nói cho ta biết những chuyện trước kia ."
Lâm Hạo vẫn khó hiểu nhưng cũng gật đầu như đã hiểu. Hàn Thiên hỏi tiếp
" Ta đã gặp hoàng thượng chưa ?" Lâm Hạo trả lời
" Ngài gặp rất nhiều lần là đằng khác" Hàn Thiên hơi cau mày hỏi tiếp

" Vậy ta và hoàng thượng có quan hệ gì không mà gặp nhau nhiều như vậy ?" Lâm Hạo nói
" Ngài và hoàng thượng là thân tín. Trong cung ,hoàng thượng chỉ tin tưởng mình ngài, việc gì cũng nói cho ngài biết"
Hàn Thiên cứ thế hỏi Tiểu Hoa và Lâm Hạo mà không kể thời gian, đến khi trời đã tối đen ,không còn gì băn khoăn nữa thì mới cho Tiểu Hoa và Lâm Hạo đi nhưng trong lòng Hàn Thiên vẫn còn cảm giác gì đó bất an.

Còn Tiểu Hoa và Lâm Hạo thì mới như vừa trải qua một cuộc tra tấn về tinh thần . Đều mệt mỏi trở về phòng.

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ