Chương 7: Không lẽ...

1.2K 77 4
                                    

Khi Minh Ngọc rời đi qua được một quầy hàng thì bỗng nghe thấy tiếng rống lên của gã đàn ông kia

" Chết đi thằng nhãi" thì vội quay đầu lại nhưng đám đông vây quanh, Minh Ngọc không thể nhìn thấy được gì.

Hàn Thiên khi nghe thấy tiếng kêu của gã đàn ông kia thì vội quay đầu lại và thấy hắn cầm một khúc củi hướng mình đánh . Bây giờ có né cũng không được, Hàn Thiên chỉ có thể ôm chặt vị cô nương vào lòng .

Cái gì đến cũng sẽ đến, khúc gỗ đánh thẳng vào vai Hàn Thiên
" Hự" tiếng kêu phát ra từ miệng Hàn Thiên, cặp lông mày nheo lại, hai môi cắn chặt nhau cố kìm nén đau đớn.

Hai tay nắm chặt bả vai vị cô nương kia khiến cô nương ấy phải né mình vì đau. Gã kia định đánh thêm một gậy nữa thì mấy người dân xung quanh chạy lại ngăn cản.
Lúc này Minh Ngọc mới nhìn thấy được Hàn Thiên nhưng rồi lại bị che mất .Minh Ngọc định tiến lại gần nhưng bước chân cô khựng lại , trong đầu cô nghĩ
" Ta đang làm gì thế này? Tại sao ta lại lo lắng cho hắn ? "  Minh Ngọc vẫn giữ quyết định là đứng đó nhưng ánh mắt vẫn không rời chỗ lúc nãy đã nhìn thấy Hàn Thiên .
Hàn Thiên lúc này mới từ từ buông cô nương kia ra, cơ thể co lại vì đau kia dần buông lỏng, Hàn Thiên nhìn vị cô nương trước mặt, nén cơn đau nói

"Không sao rồi, hắn ta bị bắt rồi . Từ nay cô có thể sống một cuộc sống mới ." rồi Hàn Thiên đưa tay lấy túi tiền của mình đưa cho cô nương kia rồi nói
" Cô cầm ít tiền này mà làm ăn , nếu sau này có gặp khó khăn thì đến vương phủ tìm ta, ta sẽ giúp cô ."

Nói xong Hàn Thiên đứng dậy thì cánh tay tái đột nhiên đau điếng, nhưng vẫn cố đứng lên mà đi. Vị cô nương kia vội quỳ xuống ta ơn Hàn Thiên
"Tạ ơn vương gia... Tạ ơn vương gia... " rồi Hàn Thiên bước đi, tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên

" Vương gia sao?" " Thì ra đây là vương gia... " mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Hàn Thiên, mặc kệ họ đang nhìn mình, Hàn Thiên cứ vậy mà bước đi.
Đi được một đoạn thì đôi chân ngừng bước, trước mắt Hàn Thiên là Minh Ngọc, không muốn để Minh Ngọc nhìn thấy bộ dạng mình lúc này . Bước gần đến chỗ Minh Ngọc , khi đứng trước mặt Minh Ngọc Hàn Thiên gượng cười nói
" Minh Ngọc cô nương. Cô vẫn còn ở đây sao?" Minh Ngọc chỉ gật đầu không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia đang cố mỉm cười trước mặt mình , nhìn đến cánh tay trái đang bất động kia trong lòng cảm thấy hơi nhói.
Hàn Thiên thấy ánh mắt Minh Ngọc nhìn vào cánh tay trái của mình thì vội né người che đi . Minh Ngọc thấy Hàn Thiên hành động như thế thì cũng rời ánh mắt sang chỗ khác. Hàn Thiên cảm thấy bả vai trái của mình cần được chữa trị gấp , cúi đầu xuống rồi nói
" Ta còn có việc gấp cần phải làm .Minh Ngọc cô nương  , ta xin đi trước" .
Minh Ngọc chưa kịp nói gì thì Hàn Thiên đã quay lưng bước đi. Từ phía sau, Minh Ngọc nhìn thấy máu đằng sau bả vai trái của Hàn Thiên, Tiểu Mai đứng bên cạnh cũng nhìn thấy nói
" Công chúa, ngài ấy..." Minh Ngọc không để ý đến Tiểu Mai đang nói, vội chạy đến chỗ Hàn Thiên gọi

" Công tử " Hàn Thiên không để ý đến có người đang gọi mình, vẫn cứ lặng mình bước đi.
Khi Minh Ngọc đến trước mặt Hàn Thiên thì Minh Ngọc như chết đứng, trước mắt Minh Ngọc như tối sầm lại, người trước mặt sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm áo.
Hàn Thiên thấy Minh Ngọc đứng trước mặt mình thì đã biết không còn dấu được cô nữa , chỉ cố cất giọng nói với cô
" Minh Ngọc cô nương, ta còn có việc , hẹn cô khi khác nói chuyện sau. Ta xin đi trước. "  Minh Ngọc vội nói

" Khoan đã" rồi lấy ra trong ống tay một chiếc khăn tay đưa cho Hàn Thiên nói
" Công tử hãy cầm lấy lau mồ hôi đi" Hàn Thiên cầm chiếc khăn rồi nói

"Không cần đâu, cảm ơn cô" sau đó tiếp tục bước đi.
Minh Ngọc nhìn theo Hàn Thiên, bước chân như đi không vững ,trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay. Chỉ mới đi được khoảng chừng mười bước chân thì Hàn Thiên đã không còn chút sức lực nào, cứ thế chìm vào vô thức. Minh Ngọc vẫn nhìn theo Hàn Thiên nhưng khi thấy Hàn Thiên nằm ngã dưới đất thì không khỏi hốt hoảng, chạy lại chỗ Hàn Thiên gọi , tay vẫn không ngừng lay nhẹ Hàn Thiên

" Công tử. Công tử. Tỉnh lại đi . Công tử" Hàn Thiên vẫn không một cử động nhỏ, Minh Ngọc nhìn thấy trên tay Hàn Thiên vẫn nắm chặt chiếc khăn , mọi người  bắt đầu vây quanh Minh Ngọc giọng nói gấp gáp gọi

" Trần Minh. Trần Minh" chỉ vừa dứt câu, một hắc y nhân xuất hiện , mọi người thấy hắc y nhân thì vội tránh xa. Minh Ngọc thấy mọi người lui xa ra thì nói với Trần Minh
"  Nhanh. Đưa người này về phủ. "
Trần Minh gật đầu rồi khoác tay Hàn Thiên, vút cái Hàn Thiên đã biến mất cùng Trần Minh. Minh Ngọc cùng Tiểu Mai cũng trở về công chúa phủ.

Tại vương phủ :
Tiểu Hoa cùng Lâm Hạo cứ đi đi lại lại ,mắt hướng cửa chính chờ Hàn Thiên về , Tiểu Hoa nhìn Lâm Hạo nói

" Trời đã tối rồi sao vương gia vẫn chưa về ?" Tiểu Hoa và Minh Hạo đã trở về được một lúc mà Hàn Thiên vẫn chưa về, đã cho người đi tìm nhưng cũng không thấy.

Tại công chúa phủ:

" Dương thái y, hắn không sao chứ?" Minh Ngọc vừa nói vừa nhìn Hàn Thiên. Dương thái y cúi người hành lễ nói
" Bẩm công chúa. Vị công tử này bị thương không nhẹ, thần đã băng bó vết thương cho cậu ta, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe ." Minh Ngọc gật đầu nói

" Đa tạ Dương thái y, ngài có thể đi rồi." Dương thái y theo lệnh lui người ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn Minh Ngọc và Tiểu Mai . Tiểu Mai nhìn Minh Ngọc nói
" Công chúa, tại sao người lại đưa vương gia về phủ mà không đưa về vương phủ? " Minh Ngọc không nói gì, chỉ nhìn Hàn Thiên đang nằm trên giường, một lúc sau mới trả lời Tiểu Mai
" Tại vì hắn là một người tốt" nói xong, Minh Ngọc nói Tiểu Mai lui xuống.
Sau khi Tiểu Mai ra ngoài, trong phòng chỉ còn Minh Ngọc, tiến lại gần giường ngồi xuống ghế nhìn Hàn Thiên nằm , sắc mặt đã có phần hồng hào . Bây giờ Minh Ngọc mới có thể nhìn rõ Hàn Thiên từ đôi mắt, lông mày, mũi, môi, bất giác Minh Ngọc nở nụ cười.Nhưng nhìn thấy vết thương được băng bó kia, nụ cười trên môi  trùng xuống, khuôn mặt Minh Ngọc lại chất chứa ưu phiền

" Tại sao lại có một nam nhân tốt như vậy? " thốt ra câu nói đó, trong lòng Minh Ngọc cảm thấy chút tư vị không đành lòng  .
Không nghĩ nhiều,  Minh Ngọc đứng dậy ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng, ánh mắt Minh Ngọc vẫn nhìn Hàn Thiên, khi cánh cửa khép lại, không còn là khuôn mặt chất chứa những ưu phiền mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng .
  Trở về phòng, Minh Ngọc cho gọi Tiểu Mai. Khi Tiểu Mai đến thì Minh Ngọc dặn dò
" Ngươi cho người đến vương phủ, nói với họ là vương gia đã quay về phủ tướng quân do tướng quân có việc cần bàn sẽ ở lại tướng quân phủ mấy ngày" nói xong Tiểu Mai liền ra ngoài sai người báo tin.

Bên trong phòng, Minh Ngọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, từ khi gặp Hàn Thiên cho đến bây giờ, trong lòng cô có một cảm giác rất khó tả khi nghĩ đến Hàn Thiên, đưa tay đặt lên ngực, trái tim cô đang đập rất nhanh, trong đầu Minh Ngọc chợt hiện lên một suy nghĩ " Không lẽ... "

Minh Ngọc vội  lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó nhưng trong thâm tâm cô lại một phần nào đó chấp thuận ý nghĩ đó. Không muốn suy nghĩ thêm,Minh Ngọc uống một ngụm trà rồi cũng đi đọc sách.

Tại vương phủ :

Sau khi người của Minh Ngọc đến báo tin thì Tiểu Hoa và Lâm Hạo cũng thở phào . Mọi người đều vứt bỏ tâm trạng lo lắng , về phòng nghỉ ngơi.

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ