Chương 5 : Về Vương phủ

1.4K 83 4
                                    

Vẫn như mọi ngày, sau khi tỉnh dậy Hàn Thiên đều qua gian khách cùng cha mẹ uống trà nhưng hôm nay Hàn tướng quân cùng Hàn Thiên nói chuyện với nhau khá lâu

"Con cũng ở đây dưỡng thương một thời gian dài rồi, cũng nên quay về vương phủ . Thời gian con ở đây, ta có phái Lâm Hạo đi trông coi vương phủ rồi."
Hàn Thiên gật đầu trả lời " Vậy ngày mai con sẽ lên đường về vương phủ. Cha mẹ hãy cứ dùng trà, con quay về phòng trước. "

Nhưng khi đến trước cửa phòng thì dừng lại ,quay người hướng hậu viện đi. Sau khi ra hậu viện, Hàn Thiên gọi Tiểu Hoa ra hỏi một vài chuyện. Khi thấy Tiểu Hoa thì Hàn Thiên nở nụ cười, nói Tiểu Hoa ngồi xuống ghế nhưng Tiểu Hoa vẫn đứng nhìn Hàn Thiên
"Vương gia ,ngài có việc gì cần Tiểu Hoa làm sao? "
Hàn Thiên gật đầu nói" Ta có chút việc cần hỏi ngươi, ngươi ngồi xuống trước đi" nhưng Tiểu Hoa vẫn cứng đầu không ngồi
" Vương gia, Tiểu Hoa phận là nô tì không được ngồi cùng ngài, ngài có gì cứ sai bảo, Tiểu Hoa nhất định sẽ làm" Hàn Thiên lúc này mới nhớ ra sự hà khắc của xã hội phong kiến quá khắc nghiệt, đặc biệt là thân phận nô tì.

Hàn Thiên nhìn Tiểu Hoa với ánh mắt đầy sự bi thương nói
" Từ nay ngươi sẽ là muội muội ta, ngươi không cần phải làm những công việc nặng nhọc hay gì khác. Chỉ cần sống thật hạnh phúc và vui vẻ là được. "
Tiểu Hoa nhìn Hàn Thiên đến thất thần, có lẽ những lời mà Hàn Thiên nói làm Tiểu Hoa bất ngờ. Khi đã bình tĩnh ,Tiểu Hoa vội quỳ xuống, giọng nói khẩn trương
" Vương gia, Tiểu Hoa không dám nhận ân huệ này của ngài" Hàn Thiên lắc đầu vẻ bất lực
" Vậy từ nay ngươi không còn là nô tì nữa, ta sẽ cho ngươi trở về nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. "
Tiểu Hoa lúc này nước mắt đã trực trào
" Xin vương gia đừng đuổi nô tì đi, nô tì là một cô nhi, nhờ tướng quân và phu nhân đưa về phủ nô tì mới sống được tới ngày hôm nay, xin vương gia đừng đuổi nô tì "
Hàn Thiên vẻ mặt áy náy nghĩ" Mình chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi sao mà lại thành ra thế này" tự trách bản thân, Hàn Thiên vội phản bác
" Thôi được rồi, ta sẽ không đuổi ngươi, ngươi cứ ở lại phủ được chưa?" Lúc này Tiểu Hoa mới nín khóc ,gật đầu lia lịa
" Chỉ cần vương gia không đuổi nô tì là được " xong lại cười hì hì. Hàn Thiên cũng hết cách " Đúng là con nít ".
Một lúc sau, Hàn Thiên mới hỏi Tiểu Hoa
" Tiểu Hoa, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết người tên Lâm Hạo là ai không? " Tiểu Hoa gật đầu trả lời
" Tiểu Hoa có biết, Lâm Hạo là hộ vệ thân cận của ngài, ngài với huynh ấy giống như huynh đệ vậy. Nhưng huynh ấy đang ở vương phủ thay ngài trông coi."
Nghe Tiểu Hoa nói vậy Hàn Thiên mới biết về Lâm Hạo" Tiểu Hoa, ở đây có bán nho không ? Ta muốn ăn một ít"
Tiểu Hoa gật đầu " Trong phủ có rất nhiều, nô tì sẽ đem lên cho ngài" một lúc sau Tiểu Hoa quay lại , trên tay cầm một đĩa nho , mắt Hàn Thiên sáng rực lên, nho là loại trái cây mà Hàn Thiên thích ăn nhất . Tiểu Hoa đặt đĩa nho lên trên bàn rồi cũng lui xuống, Hàn Thiên ngồi ăn mà không biết no. Sau khi ăn xong, Hàn Thiên cũng trở về phòng thu dọn đồ đạc. 

Tại công chúa phủ:

 Một bóng đen xuất hiện " Ngươi điều tra ra hắn là ai rồi sao?" giọng nói lạnh nhạt cất lên , hắc y nhân kia quỳ xuống thưa" Thuộc hạ đã điều tra ra người đó là Hàn Thiên vương gia, con trai của tướng quân Hàn Chính. "

Ánh mắt vẫn không rời khỏi ly trà, công chúa phất tay nói
" Được rồi, ngươi lui ra đi" vừa dứt câu, hắc y nhân đã biến mất. Buông ly trà xuống
" Thì ra ngươi chính là Hàn Thiên được phụ hoàng trọng dụng ." giọng nói có phần thay đổi mang theo ý cười .

(Vị công chúa này không ai khác chính là trưởng công chúa của Triệu quốc tên Triệu Minh Ngọc. Trong kinh thành , nàng được tôn là đệ nhất mỹ nhân cùng với học thức tài hoa, nhiều hoàng tử các nước đến cầu thân nhưng nàng đều khước từ. )

Sáng hôm sau, Hàn Thiên từ biệt cha mẹ xong rồi thì chuẩn bị đi nhưng không như Hàn Thiên nghĩ, không phải xe mà là ngựa
" Ngựa sao?" Hàn Thiên quay qua chỗ Tiểu Hoa nói
" Tiểu Hoa, ta cảm thấy hơi chóng mặt nên chuẩn bị xe cho ta"
Tiểu Hoa gật đầu rồi sai người chuẩn bị. Hàn Thiên lúc này mới thở phào

"Từ trước tới giờ ta còn chưa nhìn thấy ngựa ngoài đời thực huống gì là cưỡi" một lúc sau Tiểu Hoa đi ra cùng một cỗ xe ngựa.
Hàn Thiên bước lên xe ngồi ngay ngắn, nhưng cứ có cảm giác khó chịu. Đột nhiên xe bắt đầu chạy, giật mình, Hàn Thiên bám chắc vào cạnh xe. Đi được một đoạn Hàn Thiên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, biết mình say xe nhưng vẫn cô nhịn.
Đi được khoảng 30 phút thì cảm thấy đỡ hơn, ngồi tựa người vào cạnh xe và ngủ thiếp đi.

Khi đến vương phủ, Tiểu Hoa cùng Lâm Hạo gọi Hàn Thiên xuống xe nhưng vẫn không thấy Hàn Thiên xuống, Tiểu Hoa cảm thấy hơi lo nên đã mở rèm xe và thấy Hàn Thiên đang ngủ nhưng sắc mặt tái xanh, vội kêu Lâm Hạo đỡ Hàn Thiên xuống xe và đưa vào phòng.

Buổi tối sau khi tỉnh dậy, Hàn Thiên cảm thấy đau đầu cùng cơ thể mệt mỏi, không thể dậy nổi nên nhắm mắt ngủ thiếp đi .

( mặc kệ sự đời, ta ngủ mặc ta :)))

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ