Chương 11: Chỉ là bằng hữu

1.1K 64 7
                                    

Những kí ức lại ùa về trong tâm trí Hàn Thiên, người mà đã làm trái tim Hàn Thiên rung động cũng là người chính tay đâm một nhát vào trái tim ấy.

Trước mắt Hàn Thiên là Gia Hân , vẫn là gương mặt ấy ,khoác trên mình bộ trang phục thật lộng lẫy.

Hàn Thiên đột nhiên đứng dậy ,ánh mắt vẫn không rời Gia Hân , mọi người xung quanh thấy Hàn Thiên đột nhiên đứng dậy cũng đưa mắt nhìn Hàn Thiên.

Bắt gặp được ánh mắt có người đang nhìn mình, Nguyệt Lam ngoảnh mặt lại. Thấy Nguyệt Lam nhìn mình, trong mắt Hàn Thiên lúc này đã có một màn sương mỏng. Hoàng thượng thấy vậy thì nói

" Vương gia, có chuyện gì sao?" Câu hỏi của hoàng thượng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kia, Hàn Thiên giật mình nói

"Không, không có chuyện gì. Thần chỉ là có chút bất ngờ vì hôm nay văn võ bá quan đến thật đông đủ "
Hoàng thượng chỉ gật đầu rồi cười .

Ánh mắt Nguyệt Lam nhìn Hàn Thiên từ đầu đến cuối cũng chỉ là khó hiểu. Hàn Thiên ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời Nguyệt Lam, trong lòng nghĩ

"Phải, cô ấy chính là Gia Hân, nhưng sao cô ấy lại ở đây?"

Hàn Thiên cứ thần người ra suy nghĩ mà không hề để ý tới Minh Ngọc đang quan sát mình.Cô cảm thấy ánh mắt Hàn Thiên nhìn tứ muội có gì đó khác thường.
Hoàng thượng lúc này đã nói đến vấn đề chọn phò mã, từng người một bắt đầu tâu về thành tích bản thân với mong muốn có thể được công chúa để ý tới. Hàn Thiên vẫn liếc nhìn Nguyệt Lam, Hàn Chính ngồi bên cạnh thấy con trai không để ý gì đến chuyện chọn phò mã , đưa tay lên vỗ vai Hàn Thiên nói:

"Con có chuyện gì sao?" Hàn Thiên bị cái vỗ vai kia làm giật mình, quay qua Hàn Chính nói
" Con không sao" rồi Hàn Chính tiếp lời
"Sắp đến con rồi đấy, dù không muốn nhưng cũng phải làm cho có trật tự" rồi ông quay lại lắng nghe từng người so tài.

Hàn Thiên liếc nhìn Nguyệt Lam một lần nữa rồi cũng đưa mắt nhìn mọi người so tài.

Khi đã đến mình, Hàn Thiên đứng dậy tâu
" Thần An Thụy vương gia Hàn Thiên, con trai tướng quân Hàn Chính " nói đến đây, Hàn Thiên ngồi xuống, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hàn Thiên, kể cả Nguyệt Lam và Minh Ngọc.

Tiếng ồn bắt đầu dấy lên

" Hắn ta không giới thiệu gì sao?" " Hắn ta là An Thụy vương gia đấy" "Hắn ta là con của Hàn tướng quân sao? Thật anh tuấn ...."

Đến cả Nguyệt Lam cũng ngạc nhiên. Hoàng thượng lúc này quát lớn

"Trật tự " tất cả đều im lặng, Hàn Thiên vì vậy mà giật mình, trong lòng nghĩ
" Không lẽ mình nói sai gì sao? " Cảm giác hồi hộp, lo sợ khiến Hàn Thiên không dám cựa mình .

Hoàng thượng nhìn Hàn Thiên nói

" Vương gia, có phải ngươi không thích công chúa ?" Hàn Thiên bị câu nói này làm cho ba hồn bảy vía chạy mất, vội nói

" Thần không dám" Hoàng thượng vuốt râu cười
"Vậy thì tốt"
Hàn Thiên lúc này mới nhìn sang vị công chúa kia, Minh Ngọc mang một chiếc khăn màn, che đi nửa khuôn mặt, Hàn Thiên nhìn vào đôi mắt có cảm giác quen thuộc nhưng cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ