Chương 4 : Ngươi là ai ?

1.7K 91 5
                                    

 Sau khi tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn, giấc mơ vừa nãy đã khiến Hạ Vy thông suốt
" Nếu đã được sống thì phải sống cho trọn , phải làm lại từ đầu . Giờ ta là Hàn Thiên, Hạ Vy đã chết rồi "
rồi cô gọi Tiểu Hoa vào hỏi những chuyện liên quan đến mình và cha mẹ hiện tại của cô.

Sau khi đã biết rõ về mình thì cô cho Tiểu Hoa ra ngoài. Đi lại gương và nhìn khuôn mặt hiện giờ của mình. Đôi mắt ngạc nhiên của cô hiện rõ

" Khuôn mặt này thật tuấn mỹ nha. Không ngờ thời cổ đại cũng có người đẹp như vậy a . Cái mũi thật cao, rất đẹp a. " xong cô cởi thắt lưng áo ra, nhìn vết thương trên ngực mình và tự than
" Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, vài ngày sau có lẽ sẽ khỏi . Nhưng cơ thể này thật đẹp a "
một hồi ngắm nghía thân thể thì cô cũng cảm thấy mệt và lên giường ngủ.

Mấy này sau đó, vết thương cũng khỏi , cô muốn đi xem xem bên ngoài kia như thế nào, muốn xem mọi người ở đây sống ra sao, cô gọi Tiểu Hoa vào lấy cho cô bộ đồ để ra ngoài. Tiểu Hoa đem đồ vào rồi nhưng Hạ Vy vẫn thấy Tiểu Hoa đứng đó
" Sao ngươi không ra ngoài, ta cần thay đồ " thấy Tiểu Hoa vẻ mặt hơi lúng túng lui ra. Hạ Vy bên trong vẫn loay hoay với bộ đồ không biết nên mặc thế nào cho phải
" Thôi, mặc đại vậy" khi bước ra ngoài cửa,  Tiểu Hoa không khỏi nín cười nhìn ta xong kéo ta vào trong phòng

"Vương gia, ngài sao lại mặc đồ như vậy " rồi Tiểu Hoa cởi thắt lưng Hạ Vy, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ, một hồi thì quần áo đã tươm tất, Hạ Vy chuẩn bị ra ngoài thì thấy tầm khoảng mười người hướng Hàn Thiên đi lại .

Hơi bất ngờ Hàn Thiên hỏi" Sao lại nhiều người như vậy? " thì Tiểu Hoa mới nói
"Họ đều là thị vệ đi theo bảo vệ ngài" Hàn Thiên nghĩ
" Thì ra là thị vệ, có cần phải như vậy không? " rồi Hàn Thiên quay sang nói

" Các ngươi ở lại cả đi, một người đi là đủ rồi, không cần phải nhiều người như vậy, ra ngoài sẽ gây chú ý "
nói xong thì Hàn Thiên bắt đầu bước đi, Tiểu Hoa cùng một thị vệ đi theo sau.

Ra ngoài phủ, không khí nhộn nhịp hẳn, Hàn Thiên cứ đi bên này ngó bên kia, cảm giác thật lạ đi đến đâu cũng thấy người người đi lại tấp nập, nụ cười không khỏi tắt trên môi Hàn Thiên.
Khi đến một quầy bán đồ trang sức ,ngọc thạch thì Hàn Thiên dừng lại. Nhìn chăm chăm khối ngọc bội khắc hình long phụng, nhớ đến Gia Hân trong lòng không khỏi chua xót. Rồi lại qua bên một quầy khác , cứ thế đi .
Đến một ngã tư, không biết nên đi hướng nào thì Hàn Thiên thấy có một cô bé đang ngồi dưới đất ôm một người phụ nữ khóc, có lẽ là hai mẹ con, trên người dính đầy máu của người phụ nữ ấy. Hàn Thiên vội chạy lại, ngồi xuống bên người phụ nữ, đưa tay lên bắt mạch thì mạch tượng đã ngừng.
Nhìn cô bé khóc đến sưng mắt mà ôm mẹ, nước mắt cứ thế rơi trên mi . Đưa tay lên lau nước mắt, nói với Tiểu Hoa "cho người chôn cất người phụ nữ còn đứa bé thì đi tìm người thân hoặc họ hàng, nếu không còn ai thì đưa về phủ nuôi dưỡng "
rồi đang định bế đứa bé lên thì có một bàn tay ngăn Hàn Thiên lại

" Bỏ đứa bé ra"

Một cỗ âm thanh truyền đến, quay  sang thì ra là một cô nương , nhìn bề ngoài ăn mặc lịch sự tao nhã, nhẹ đặt đứa bé xuống, Hàn Thiên quay hướng cô nương ấy hỏi
" Cô nương muốn nói gì sao?"
thì cô nương ấy chỉ nhìn Hàn Thiên bằng cặp mắt lạnh lùng nói
" Đứa bé này ta sẽ mua, ngươi có thể đi "
cô nương ấy nói xong thì một cô nương khác đi lại đưa đứa bé lui lại sau , lúc chuẩn bị đi thì Hàn Thiên vội nói
" Ta có thể nhờ cô nương một chuyện được không? "
Con người kia vẫn lạnh lùng như vậy, do che mặt nên Hàn Thiên chỉ thấy được đôi mắt, một đôi mắt sắc lạnh đang che dấu một chút tâm tư. Cô nương ấy quay lại nhưng không nói gì, Hàn Thiên cũng mặc kệ

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ