Chương 8:Thực ra cô là ai?

1.2K 67 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, Hàn Thiên tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể đau nhức ,cổ họng khô khốc ,nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải vương phủ .Cựa mình ngồi dậy thì bả vai truyền đến một cảm giác đau đớn, khuôn mặt nhăn lại, cắn chặt răng, lúc này Hàn Thiên mới nhớ ra mình bị thương .

Bám chặt vào kệ giường dùng sức để ngồi dậy, đến khi ngồi dậy được thì mồ hôi đã ướt đẫm trán. Hàn Thiên lắc đầu than " Chỉ ngồi thôi cũng khó khăn" rồi Hàn Thiên đứng dậy đi lại bàn tìm nước uống.

Bước xuống giường, ánh mắt Hàn Thiên liền nhìn xung quanh, một căn phòng rỗng rãi rất sạch sẽ, đồ đạc được xếp gọn gàng . Hàn Thiên nghĩ

" Căn phòng này không kém vương phủ là bao. Có lẽ đây là một nhà có điều kiện trong kinh thành".

Khi đến được bàn nước thì Hàn Thiên ngồi xuống, từ từ đưa tay phải lên cầm tách trà rót vào ly ,cầm ly trà lên uống nhưng một ly vẫn chưa đủ cộng thêm chiếc ly khá nhỏ, Hàn Thiên cầm cả tách trà uống, đang uống thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra . Giật mình, Hàn Thiên ho sặc sụa. Người bước vào không ai khác chính là Minh Ngọc , nhìn thấy Hàn Thiên ho sặc sụa ,Minh Ngọc chỉ nheo mắt nhìn.

Hàn Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Nhìn thấy Minh Ngọc thì ngạc nhiên cùng vẻ lúng túng. Minh Ngọc thấy bộ dạng Hàn Thiên lúc này thì cười nhẹ rồi nói

" Công tử sao đã tự mình rời giường? "

Hàn Thiên vẫn đang lúng túng " Ta ...Ta muốn uống nước"

Minh Ngọc lúc này đang nhìn vết thương được băng bó của Hàn Thiên rồi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt, Hàn Thiên giờ đã hồng hào như cũ.
Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Thiên cúi người tạ lễ

"Cảm ơn Minh Ngọc cô nương đã cứu ta. Ta sẽ cho người đến để tạ ơn cô nương "

Minh Ngọc xua tay nói" Không cần phải như thế . Cứu người là việc nên làm. Công tử không cần tạ ơn ta"

Hàn Thiên vẻ mặt áy náy" Nhưng..." Minh Ngọc cắt ngang lời

" Công tử hãy nghỉ ngơi ở đây vài ngày chờ vết thương khỏi hẳn . Ta còn có việc đi trước " vừa nói dứt câu định quay lưng để đi, Hàn Thiên vội nói

" Ta có thể nhờ cô nương một việc được không? "

Minh Ngọc gật đầu nói" Công tử cứ nói"
Hàn Thiên vẻ mặt áy náy, mắt liếc qua liếc lại
" Cô có thể cho ta mượn một bộ y phục được không? Ta cần phải trở về nhà"

Minh Ngọc lúc này mới để ý đến y phục Hàn Thiên đang mặc , chỉ có một chiếc áo mỏng trắng nhưng chợt nhớ lại câu nói Hàn Thiên vừa nói, đưa mắt lên nhìn Hàn Thiên

" Vết thương còn chưa lành, công tử cứ ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày." Hàn Thiên cười cười nhìn Minh Ngọc

" Ta thực đã khỏe, nhờ Minh Ngọc cô nương cho ta mượn một bộ y phục, ta về nhà sẽ cho người đến trả lại "

Minh Ngọc không nói gì nữa, chỉ gật đậu đồng ý rồi đi ra ngoài . Hàn Thiên lúc này mới thở phào
" Làm ta hết hồn"

Một lúc sau có tiếng gõ cửa, bước vào là Tiểu Mai cùng hai nô tì đem y phục vào. Tiểu Mai thấy Hàn Thiên thì cúi chào hành lễ rồi nói

(BH-XK-NBN) Một đời yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ