Phần I: Tuổi đẹp nhất - Chương 01: Lớp bổ túc

1.6K 34 3
                                    

Tháng 7 của thành phố W cực kỳ oi ả. Trời nóng gần 40 độ, cả bầu không khí hừng hực lửa.

"Giờ này mà đi trên đường thì lâng lâng như một hồn ma." Vương Trình Trình cắn ống hút nói chuyện với Nhiễm Linh ở đối diện.

Quán Starbucks có điều hòa và đồ uống lạnh là nơi tránh nóng ưa thích của đám học sinh quanh đây.

"Nóng thế này, thật chẳng hiểu bọn mình ra đường làm cái trò gì nữa..." Nhiễm Linh vừa nghển cổ cho gió điều hòa phả thẳng vào đầu vừa hút Frappuccino*, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay, "Khỉ thật, nóng sắp chết rồi."

(*) Frappuccino:

Vương Trình Trình đặt đồ uống xuống, nói với vẻ bất mãn: "Còn nói nữa, đã hẹn là sẽ đi chơi mạt chược tiện đường mua mấy quyển sách kỳ tới rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Trình Trình đặt đồ uống xuống, nói với vẻ bất mãn: "Còn nói nữa, đã hẹn là sẽ đi chơi mạt chược tiện đường mua mấy quyển sách kỳ tới rồi. Thế mà Du Du lại không đi! Giờ thì hay chưa, ba chân thiếu một*."

(*) Ba chân thiếu một: Chơi mạt chược cần 4 người, thiếu một người thì gọi là ba chân thiếu một.

Tần Phương ngồi im lặng một góc nghe nói chuyện nãy giờ bèn hỏi lại đầy ngạc nhiên: "Du Du không đi á?"

"Đúng thế, bảo là thi cuối kỳ không tốt nên không muốn ra khỏi cửa." Vương Trình Trình đáp.

"Thi không tốt là sao?" Nhiễm Linh mới đỡ nóng liền xúm lại hỏi, "Tớ nhớ bốn đứa bọn mình điểm tổng kết đều trên trung bình cơ mà."

"Điểm trung bình môn thì đủ nhưng điểm Tiếng Anh của cậu ta không đạt." Vương Trình Trình đáp, "Chắc là dì Dương không cho đi."

"Cũng có thể," Nhiễm Linh chép miệng, "Mẹ làm phiên dịch, con gái lại thiếu điểm Tiếng Anh, nếu là tớ thì cũng không cho cậu ta ra khỏi nhà..."

"Điểm Lý, Hóa của cậu ta cao lắm mà, điểm tổng kết chắc cũng không thấp quá đâu." Tần Phương nói.

"Điểm tổng kết không thấp nhưng môn Toán chỉ được 110/160 chắc bà ấy không vui..." Vương Trình Trình tiếp tục nói.

"110 còn kém? Trên 105 là giỏi rồi mà!" Nhiễm Linh rên rỉ, "Tớ đây được có 99 điểm! Cậu ta dẫu sao cũng là điểm 3 chữ số rồi còn gì!"

"Dào ôi, người ta học giỏi, so với bọn mình làm gì?" Vương Trình Trình thở dài, "Cậu ta đặt yêu cầu cao như thế, đến là mệt."

"Yêu cầu cao cũng có gì không tốt đâu..." Tần Phương lí nhí phản biện, bị hai người còn lại cười nhạo.

"Ờ thì tốt!"

Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê ThoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ