Hôm sau, Ngô Du Du mặc một chiếc áo khoác phao trắng ngồi trong một tiệm đồ ăn nhanh ở trung tâm thành phố.
Mai Hâm chép miệng nhìn Ngô Du Du ngồi cạnh mình rồi lại đảo mắt nhìn Lục Hạo Thiên mặc áo bành tô hai hàng khuy màu be sáng phía đối diện.
"Thế méo nào sao không ai mặc quân phục! Hức hức! Hại tớ cứ mong mãi! Điện thoại nạp đầy pin để chuẩn bị chụp ảnh!" Nói xong Mai Hâm giơ chiếc điện thoại đời mới lên khuơ.
Lục Hạo Thiên đặt cốc coca trong tay xuống, nói rất nghiêm túc: "Căn cứ điều số một trăm linh tư "Điều lệnh nội vụ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc" có quy định rõ: cán bộ, chiến sĩ ra ngoài không vì thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục thường ngày; các cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học, đơn vị thể dục, văn hóa nghệ thuật sau khi hết giờ làm thì mặc trang phục thường ngày."
Mai Hâm: ...
Ngô Du Du: ...
Mai Hâm vỗ vai cậu ta: "Trời ơi, Lục Tiểu Pháo à, sao cậu giỏi nhớ thế, đúng là con ngoan trò giỏi."
Lục Hạo Thiên liếc nhìn Mai Hâm một cái rồi mặc kệ không đáp.
Mai Hâm gãi mũi làu bàu "Thật chẳng đáng yêu gì" rồi lại hỏi tiếp, "Đời sống trong quân thích không? Có vất vả không? Có phải là rất thú vị không?!"
Rất thú vị? Ngô Du Du thở dài: "Không có đâu."
"Không thích à?" Mai Hâm hỏi lại.
Lục Hạo Thiên ngẫm nghĩ rồi tổng kết lại là: "Rời giường, luyện tập, lên lớp, tan học, điểm danh, ngủ."
Mai Hâm: "... Đờ mờ mẹ kiếp sống thế còn không bằng hồi học ở M nữa."
"Đúng vậy." Ngô Du Du nằm sấp trên bàn, không phải đối.
"Hồi cấp ba ít ra còn có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thoải mái. Bọn tớ thì mơ đi, lên lớp còn phải xếp hàng vào phòng học, tan học lại xếp hàng trở ra, chẳng có lúc nào không bước đều bước. Mỗi ngày điểm danh năm lần, cho dù có đang ở đâu cũng phải chạy ngay đến điểm tập trung để điểm quân số."
Có vẻ như không tiêu hóa được hiện thực này, Mai Hâm lẩm bẩm bảo: "Vốn tưởng là có soái ca cơ bắp ở khắp mọi nơi, nội tiết tố nam thiêu đốt cuộc sống cơ chứ..."
"Nghĩ nhiều rồi." Ngô Du Du và Lục Hạo Thiên cùng đồng thanh.
Tán gẫu một hồi, Mai Hâm bỗng nhiên hứng khởi nói với Ngô Du Du: "Cậu biết chưa! Lớp trưởng với A Phương công khai rồi!"
"Thật chứ?" Ngô Du Du khá là bất ngờ, cứ tưởng bạn lớp trưởng tính hay xấu hổ sẽ dùng dằng đến tận Tết năm nay chứ.
"Đúng vậy!" Mai Hâm vui vẻ lục điện thoại ra tìm cho Ngô Du Du xem, "Tớ chụp màn hình lại rồi này! Cậu xem kìa, lớp trưởng đắc ý trong group ghê chưa!"
Hai đứa tán dóc quanh đề tài mới này khá lâu, Lục Hạo Thiên thỉnh thoảng chêm vào một câu. Dần dần ba người tìm lại được cảm giác ngày xưa còn học với nhau, càng tán gẫu càng vui vẻ.
"Đúng rồi, sắp Giáng sinh rồi, Thẩm đại thần có về nước không nhỉ?" Mai Hâm hỏi bâng quơ.
Ngô Du Du nghịch cái ống hút đáp: "Tớ không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê Thoái
RomansaTác giả: Hồng Thiêu Kê Thoái (Ngoài lề: Tên tác giả 红烧鸡腿 nghĩa là đùi gà kho nước tương.) Tấn Giang: 青春的极限 Raw: link Convert: Thanh xuân cực hạn Nguồn: chengduchengdu.wordpress.com Editor: STRONGERLE Độ dài: 49 chương + 01 ngoại truyện Thể loại: Hiệ...